Ma Long

Chương 86: Mối hận kinh thiên!


Trong hố sâu, tiếp đến yên tĩnh khoảng thời gian dài, bỗng nhiên vang lên từng tiếng từng tiếng Phong Liệt thở dốc và âm thanh rên ồ ồ.

- Lão già chết tiệt kia! Không cần biết ngươi là ai, Phong Liệt ta ngày sau ắt sẽ diệt cả nhà ngươi, để báo mối thù hôm nay!

Linh đan nuốt vào bụng dần dần tản ra dược lực, chữa trị thân thể Phong Liệt bị thương nặng vô cùng, trong nội tâm Phong Liệt hồi tưởng đủ thứ khi trước, đối với Sở Hóa Long kia có thể nói hận tới tận xương tủy, thậm chí không hề thua kém hận ý đối với Sở Huyền và Ma Long Giáo chủ.

Diệu Xuân Đan với tư cách là đan dược tùy thân bảo vệ tính mạng thái tử thứ mười năm Kim Long Thiên triều, đương nhiên công dụng của nó không có gì tả nổi.

Hai canh giờ sau, Phong Liệt dần dần khôi phục cảm giác toàn bộ thân thể, có thể toát lên cảm giác đau nhức khó chịu, hơn nữa hắn phát hiện cánh tay trái của chính mình bị gãy xương, xương sường cũng đã đứt thành năm sáu đoạn, e là phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm trở lên mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Tiếp đến, hắn lại tỉ mỉ tìm kiếm trong nạp linh giới của thái tử thứ mười năm, muốn xem có mãnh dược trị thương gì đó hay không?

Bằng không dựa theo tốc độ chậm rãi khôi phục mà nói, e là cuộc thí luyện còn hơn hai tháng sẽ không có chính mình, thậm chí có thể sống thoát khỏi khu vực trung tâm Dạ Mạc Đại Hạp Cốc này hay không cũng rất khó nói.

Nhưng sau một lát hắn lại thất vọng, trong nạp linh giới của thái tử thứ mười năm rốt cuộc có đan dược chữa thương khác, bất cứ xuân dược chữa thương nào cũng có, đáng tiếng lúc này đối với Phong Liệt không có tác dụng gì.

Phong Liệt suy nghĩ một chút, lại lấy ra vài cái nạp linh giới khác, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm.

Một lát sau, Phong Liệt cầm trong tay một viên đan dược huyết quang sáng lạ to bằng hạt đỗ, trên mặt Phong Liệt một mảnh vui mừng. Viên đan dược lấy được từ trong nạp linh giới của Nhạc Tường Vi có tên là Long Tủy Bổ Thiên Đan.

Nói rõ luyện chế loại đan dược này thực sự vô cùng tà ác, nó dùng huyết tủy trong cơ thể long võ giả phối hợp vô số linh dược thiên địa luyện chế mà thành, công hiệu chủ yếu chính là đề cao phẩm cấp huyết mạch long võ giả.

Bất quá, nó còn có công dụng phụ trợ khắc, có thể khiến xương gãy liền lại, tái sinh tủy kiệt, có thể nói vô cùng nghịch thiên.

Đương nhiên, giá trị của Long Tủy Bổ Thiên Đan không thể đong đếm, bất kỳ nơi nào trên đại lục có tiền cũng không mua được thần đan quý hiếm này.



- Khà khà, không ngờ nữ nhân lẳng lơ Nhạc Tường Vi này lại có thứ tốt này!

Sắc mặt Phong Liệt vô cùng mừng rỡ, không chút do dự nuốt viên đan dược Long Tủy Bổ Thiên Đan này vào bụng, sau một lát, hắn dần dần cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu mảnh liệt chảy khắp nơi trong cơ thể, toàn thân ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng.

Phong Liệt chịu đựng đau đớn kịch liệt sắp xếp cánh tay trái gãy đoạn và xương sường ngay ngắn, sau đó im lặng cảm thủ công hiệu của thần đan phát huy trong cơ thể, trong nội tâm cũng dần dần cảm thấy bình ổn.

Ô ô. . .

Tiểu Hắc bên trên thấy Phong Liệt tỉnh lại, cũng hưng phấn kêu lên.

Phong Liệt nhìn tiểu gia hỏa này, trên mặt toát lên một tia ấm áp.

Hắn suy nghĩ một chút, liền dùng cánh tay phải duy nhất có thể dùng lấy ra một viên Long Nguyên Đan ném vào miệng Tiểu Hắc, nhìn nó nuốt vào miệng. Tiểu Hắc tuy là dạ thú bản tính hung hãn, nhưng dù sao hiện tại còn nhỏ, không ăn cái gì e là có thể sẽ chết đói.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng đại chiến nổ vang phía xa xa không còn truyền đến, chỉ còn tiếng thác nước đổ xuống lúc nào cũng vang lên, ngược lại trong hố sâu yên tĩnh vô cùng.

Sau hai ngày, xương gãy trên thân thể Phong Liệt cơ bản đều khôi phục trở lại, hắn bắt đầu thử len lên mặt đất.

Hố sau này chỉ vẻn vẻn ba trượng, đối với Phong Liệt trước kia mà nói vẻn vẻn chỉ cần nhún người một cái bay vọt lên là được, nhưng hiện tại hắn phải dùng tròn hai canh giờ vất vả mới bò tới mặt đất, mệt mỏi thở dốc không ngừng.

Không cần bàn cãi, điều này càng khiến Phong Liệt cực hận Sở Hóa Long, lại càng kích phát hắn khát khao chiến lực vô tận, hình ảnh Sở Hóa Long đã sớm khắc thật sâu trong đầu Phong Liệt, đến chết mới thôi.

Trên bầu trời Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, mây đen bao phủ quanh năm không tiêu tan, cho dù ban ngày cũng giống như hoàng hôn tại ngoại giới.

Phong Liệt ngồi xếp bằng bên cạnh hố sau bắt đầu thử luyện hóa Long Nguyên Đan, tại nơi này hung thú khắp nơi, không đủ chiến lực sẽ khó bước đi nửa bước, Phong Liệt không thể không dành thời gian khôi phục thực lực.

Tiểu Hắc lặng lẽ nằm rạp trên mặt đất tiêu hóa Long Nguyên Đan trong cơ thể, một đoàn khói đen mịt mờ bao quanh lấy thân thể hắn biến thành từng mảnh hắc lân tản ra hàn quang sâu kín, đã có thể thấy được mô hình của một mãnh thú.



Không biết trải qua bao lâu, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy một tia lực lượng níu kéo từ trên góc áo truyền đến, lập tức khiến hắn bừng tỉnh.

Phong Liệt trừng mắt xem xét, sắc mặt không khỏi cả kinh, chính là Tiểu Hắc xé rách góc áo hắn, mà lúc này hắn hoảng sợ phát hiện hắn và Tiểu Hắc bị hơn mười đầu sói đói hai mắt u lục vây quanh.

- Con bà nó! Quả thực là phòng dột gặp đêm mưa, lão tử không bị một chưởng của lão hỗn đản kia chụp chết, chẳng lẽ lại phải chết trong miệng lũ súc sinh đê hèn nhất hay sao?

Trên khuôn mặt Phong Liệt không khỏi toát lên tia đắng cay, lúc này tuy thương thế hắn tốt hơn nhiều, nhưng chưa thể vận dụng nguyên lực, thậm chí ngay cả đứng lên đều phải gắng hết sức.

Lúc bình thường, hơn mười con sói đói cỡ bằng con ghé con cũng chỉ là chuỗi sinh vật áp chót trong đại hạp cốc này, bất cứ Dạ Mạc thú chưa trưởng thành nào đều có thể đơn giản cắn chết đoàn lang sói này.

Nhưng lúc này, bầy lang sói trong mắt Phong Liệt trọng thương cừng với Tiểu Hắc vừa sinh được vài ngày, lại là sự hung hãn không thể ngăn cản.

Hơn mười đầu sói đói tựa hồ dần dần phát hiện Phong Liệt và Tiểu Hắc không có gì nguy hiểm, liền nhe răng nanh từ từ xông tới, một cổ khí tức vô cùng hôi tanh vây quanh Phong Liệt.

Ngao. . .

Tiểu Hắc cũng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ bé dài khoảng nửa tấc, đối với đàn ác lang: Chúng tru lên vài tiếng, trực tiếp không để mắt tới.

Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Liệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt tuyệt vọng lập tức chuyển sầu thành vui.

Tiếp đến, trên thân thể hắn bỗng nhiên tản ra một cổ khí tức uy áp vô cùng cường đại, nhanh chóng khuếch tán khắp tứ phía.

Hơn mười đầu sói đói kia đã gầm nhẹ tiến về phía trước cách Phong Liệt ba trượng, trông thấy chúng muốn đồng loạt tiến xé Phong Liệt và Tiểu Hắc thành từng mảnh nhỏ, nhưng đột nhiên thân hình rung lên đứng ngay ngắn, ngay sau đó cả đám lạnh run nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy, trong hơn mười đôi mắt màu u lục đều toát lên tia sợ hãi sâu đậm, thậm chí một đầu sói gần Phong Liệt nhất miệng trực tiếp sùi bọt mép, ngất đi.

Phong Liệt nhìn đầu sói đói bị chính mình dọa chết, trên mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, lập tức không kiềm chế được cười phá lên.