Ma Long

Chương 873: Cường giả thoái hóa (2)


Một tấm lụa màu đỏ lập tức rơi xuống, chém Thiên Ngục Luyện thành hai mảnh. Một cổ hồn lực mênh mông, cuồn cuộn hóa thành khói đen mãnh liệt, giống như quần phong vỡ vụn trôi dạt trong thiên địa.

Thiên cổ thần binh chỉ trong chốc lát đã bị triệt để hủy hoại.

Nhưng vào lúc này, sắc mặt Sở Huyền không chút thay đổi. Cơ hồ ngay khi kiếm quang rơi xuống, trong mắt phải của gã bỗng nhiên tản mát ra một tử mang chói mắt.

Ma Long Hoàng đại thần thông - Nhiếp Hồn Chi Mâu.

Nhiếp Hồn Chi Mâu liên quan đến bổn nguyên pháp tắc của linh hồn, không sai biệt với cảnh giới, trực tiếp tác dụng với linh hồn mục tiêu. Một khi trúng chiêu, chắc chắn linh hồn sẽ chế trụ con người, biến con người thành con rối.

Bí thuật đại thần thông vô cùng trên đời này, chỉ có thể thăng đến chi cảnh Ma Long Hoàng đỉnh phong thì mới có thể phát huy tác dụng cực điểm.

Một khi ngộ ra, cho dù linh hồn được bảo vệ tận sâu bên trong, mặc dù thân tử đạo tiêu, luân hồi chuyển thế cũng vĩnh viễn không bao giờ đánh mất.

Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là hạn chế khoảng cách. Nhưng khoảng cách càng gần, thì linh hồn của chủ nhân sẽ dần dần gia tăng cường đại.

Giờ phút này, Sở Huyền thà rằng tráng sĩ chặt tay, bỏ qua Thiên Ngục Luyện Thần Phong để tập trung phát huy sức mạnh của Nhiếp Hồn Chi Mâu.

Mà hôm nay, gã đã thành công.

Nhiếp Hồn Chi Mâu vừa ra, thoáng chốc, thiên địa hắc ám đều thối lui. Tất cả thiên tai đều bị trừ khử. Ánh mặt trời một lần nữa phổ chiếu đại địa.

Trên hư không, một đạo thân ảnh hắc y cao to tay thuận cầm thánh kiếm, im lặng hư lập không trung. Ánh mắt vốn trong sáng, giờ phút này lại tràn đầy trống rỗng, phảng phất một cỗ xác không hồn.

- Hahaha, chỉ là một con kiến, thì làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn hoàng. Hahaah

Vốn bình thường tao nhã, hỉ nộ tại tâm, nhưng Sở Huyền giờ phút này lại không thể khống chế được cuồng hỉ ở trong lòng, nhịn không được cất tiếng cười to. Khóe miệng không ngừng tuôn ra những sợi tơ máu.

Giờ phút này, gã có thể tinh tường cảm nhận được, chính mình đã hoàn toàn khống chế được Phong Liệt. Chỉ cần gã có một ý niệm trong đầu, Phong Liệt liền lập tức huy kiếm tự vận.

Sau khi cười to, Sở Huyền chắp tay sau lưng, cười lạnh nói:

- Tiểu súc sanh, còn mau xuống thăm viếng bổn hoàng?

- Bái kiến chủ nhân!

Phong Liệt đột nhiên rơi xuống hư không, một tay trụ kiếm, quỳ lạy dưới gối Sở Huyền, thanh âm cứng ngắc, diện mục khô khan, không có chút chấn động cảm xúc nào.

Sở Huyền nhìn thánh kiếm trong tay Phong Liệt, sắc mặt vốn lạnh lùng nay trở nên vui mừng, lạnh giọng phân phó:



- Đưa kiếm của ngươi cho ta!

Phong Liệt không chút do dự, chắp tay dâng thánh kiếm.

Sở Huyền tiếp nhận thánh kiếm, trở qua trở lại xem một chút, có chút thỏa mãn gật đầu. Tổn thất thần binh bổn mạng, một tia không cam lòng cũng triệt tiêu không ít.

- Hừ, tổn thất Thiên Ngục Luyện Thần Phong, lại được một thanh Ma tộc thánh kiếm. Cũng xem như là tốt!

- A, ta nhớ có một Tỏa Long đài, cùng với Trấn Long Thiên Bi đều ở trong tay ngươi. Mà thôi, không cần lấy ra, dù sao thân thể này cũng thuộc về bổn hoàng rồi. Có muốn tiếp nhận thì lúc nào cũng được.

Sở Huyền vốn định cho Phong Liệt giao ra toàn bộ bảo vật trong người, rồi lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình vốn muốn đoạt xá thân thể Phong Liệt, cũng không nên phiền toái như vậy.

Kế tiếp, Sở Huyền cũng không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, liền thu hồi Thiên Ngục Luyện Thần Phong bị vỡ thành hai mảnh, ý định mang Phong Liệt rời khỏi, tìm một chỗ an toàn tiến hành đoạt xá, mau chóng khôi phục lại thân thể lòng hoàng của mình.

Nhưng sau một khắc, ngay khi Sở Huyền quay người trong tích tắc, đột nhiên một cỗ nguy cấp cực lớn bao phủ gã lại.

Cơ hồ không chút do ự, Sở Huyền đột nhiên phi thân lên.

Nhưng khi gã sắp phi thân, một cỗ hỏa diễm màu đen bao phủ gã trong đó.

Cỗ hắc diễm cực nóng này cùng với khí tức của nó phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy sinh cơ trên thế gian.

Bên trong hắc diễm, chiến giáp chí bảo của Sở Huyền không phát ra nổi một tác dụng nào, lập tức hòa tan vô hình.

Ngay sau đó, nhục thể của gã cũng hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một cái đầu, lẻ loi trơ trụi phiêu dạt trong không gian, thật lâu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần.

Á!

Đột nhiên, một tiếng thét hoảng sợ vang lên từ trong miệng của Sở Huyền.

Tiếp đó, một đám u hồn phiêu dật ra ngoài, đình trệ trên không, tràn đầy sự khó tin nhìn xuống phía dưới.

Trên mặt đất, cỗ hắc diễm hóa thành một con sói màu đen, đứng trước người Phong Liệt, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt.

Cùng lúc đó, không còn sự khống chế của Sở Huyền, Phong Liệt khôi phục lại như bình thường. Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn lên không trung, khóe miệng hiện lên sự vui mừng.

Lúc trước, khi Sở Huyền thét lên, phân thân đã sớm từ biên giới sa mạc trở về Long ngục không gian.



Phong Liệt tinh tường biết rõ, hắn có thánh kiếm trong tay, có lẽ có thể phá vỡ Thiên Ngục Luyện Thần Phong của Sở Huyền, đánh tan sự khống chế.

Nhưng muốn hắn bị giết chết, chính là không có khả năng.

Một cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một vị Long hoàng chuyển thế, Phong Liệt tuyệt đối không tin đối phương có khả năng chạy trốn.

Nếu để cho gã thoát được, vậy thì cố gắng của mình là uổng phí.

Cho nên, hắn cuối cùng hạ quyết tâm thi triển khổ nhục kế, và thu hoạch cũng là đáng mừng. Hắn đã thành công.

Không phải là hắn cố ý giữ lại, chỉ sợ linh hồn của Sở Huyền mất đi phân thân mà hóa thành hư ảo.

- Điều này không có khả năng? Tại sao có thể như vậy? Phong Liệt, ngươi đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết.

Linh hồn của Sở Huyền trên không trung hổn hển gầm rú, trên mặt cũng tràn đây sự khiếp sợ lẫn không tin.

- Hừ, vì đối phó với Nhiếp Hồn Chi Mâu của ngươi, lão tử có thể nói là vắt hết sức suy nghĩ. Cũng may, chi thuật phân thân này không làm cho ta thất vọng.

Phong Liệt âm trầm cười lạnh.

- Phân thân? Hừ, lần này là bổn hoàng thất sách. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hết thảy những gì thuộc về bổn hoàng rồi thì ai cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi.

Sở Huyền ngây người một lát, rồi lập tức nội tâm giật mình. Trách không được Nhiếp Hồn Chi Mâu của mình mất đi hiệu lực, vốn là do Phong Liệt phân thân. Gã phẫn hận gào thét vài tiếng, sau đó muốn tranh thủ thời gian đào tẩu.

Giữ lại núi xanh, không lo gì không có củi đốt.

Chỉ cần mình còn sống thì ngày sau sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi, báo thù rửa hận.

Sở Huyền mặc dù chỉ còn là linh hồn, nhưng thuật độn thổ thật sự là kinh người, trong chớp mắt liền rơi đi trăm dặm.

Nhìn thấy Sở Huyền hoảng sợ mà trốn đi, Phong Liệt khóe miệng lộ ra một chút khinh thường.

- Hừ, những lời này chính là ta muốn nói với ngươi. Vận mệnh của ngươi đã định. Đó chính là thành toàn cho ta.

Một viên hạt châu màu đen hiển hiện trên không trung. Thoáng chốc, hàng tỷ sợi tơ màu đen trong không trung đan thành một tấm lưới lớn, bao phủ phạm vi trăm dặm bên trong.

Đã chạy xa gần trăm dặm, Sở Huyền đột nhiên phát hiện mình giống như là cá mắc trong lưới, bị từng sợi tơ một mực vây khốn, ăn mòn linh hồn, dần dần kéo về phía hạt châu.

Giờ phút này, Sở Huyền sợ hãi, mắt nhìn thấy linh hồn của mình chỉ cách cái tụ hồn châu cường đại chấn nhiếp càng lúc càng gần, trên mặt gã tràn đầy sự sợ hãi phải chết.