Ma Long

Chương 88: Cưỡi voi trở về! (1)


Đang lúc ấy thì, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy núi rừng chung quanh tựa hồ có chút không đúng, thật sự là yên lặng tới mức đáng sợ, hơn nữa phảng phất như chính mình đang bị rình coi. Hắn vội vàng xoay người quét bốn phía một lượt, nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi.

Chỉ thấy rừng rậm cách đó không xa, tất cả Long Thú Cao Giai cao lớn hung mãnh đang núp ở sau rừng cây, chỉ lộ ra một đôi con ngươi to lớn rình coi chính mình, trong ánh mắt nhấp nháy hiện lên sự do dự cùng hung lệ biến ảo không dứt, bộ dạng tựa hồ muốn xông lên đem Phong Liệt xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại có điều kiêng kỵ.

-Di? Đầu lục mao đại gia hỏa kia là … Độc Long Viên Tam Giai bị lão tử đoạt Độc Linh Chi?

-Đầu quái vật có lân giáp màu hồng kia là Thiên Hỏa Mãng Tam Giai bị lão tử đoạt bảy lá Huyết Nhân Sâm?

-... Hóa Cốt Điêu Nhị Giai?

-... Minh Hổ Tam Giai?

-...

-Ta kháo! Bọn người kia muốn tạo phản sao?

Phong Liệt kinh ngạc nhìn tất cả những Long Thú đã từng bị mình cướp bóc này, trong lòng dần dần chợt hiểu ra, nguyên lai chính mình mấy ngày qua hành động tự tung tự tác đã tạo nên lửa giận của nhiều người.

Bọn người kia mặc dù rất là e ngại đối với uy áp mạnh mẽ của Phong Liệt, nhưng chung quy cũng không phải là ngốc tử, hơn nữa mỗi một người đều là dân liều mạng, chuẩn bị chỉ cần người nào mở đầu trước, sẽ đồng thời xông lên đem Phong Liệt xé thành mảnh nhỏ.

Suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh sau lưng Phong Liệt "Ào ào" chảy ra, lấy thực lực của hắn lúc này tùy tiện một người trong số kia cũng không phải là người mình có thể đối phó, huống chi kia có khoảng hơn ba mươi đầu thú dữ Nhị Giai, Tam Giai.

-Ngao rống …



Tiểu Dạ tựa hồ cũng cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm, không nhịn được nhe hai chiếc răng nanh nhỏ phát ra một tiếng rống dài tràn đầy địch ý giữa núi rừng.

Sau khi trầm ngâm một lúc, uy áp trên người Phong Liệt mạnh thêm nhiền, uy áp cuồng mãnh nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, đầu Băng Giao kia cách đó không xa không khỏi nằm trên đất, nức nở không dứt.

Đồng thời cũng làm cho toàn bộ Long Thú trong núi rừng phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng khiến cho Phong Liệt thất vọng chính là, vẫn không thể khiến chúng nó chạy tứ tán.

Nhìn tình huống lúc này, trong lòng Phong Liệt biết vẫn là giữ được cái mạng nhỏ quan trọng hơn, liền bất chấp đóa Băng Long Niết Bàn Liên kia, vội vàng nắm lấy Tiểu Dạ chạy về phía xa kia, thầm nghĩ phải mong chóng thoát khỏi mảnh đất thị phi này.

Kế tiếp, hắn cũng không dám lại trì hoãn tại phụ cận, vội vã kết thúc hành trình tầm bảo của mình, sau đó hàng phục một đầu Long Tượng Nhất Giai, ôm Tiểu Dạ ngồi ở trên lưng rộng rãi của đầu Long Tượng kia, chạy ra khỏi bên ngoài Dạ Mạc Đại Hạp Cốc.

Phía sau mấy chục đầu Long Thú Cao Giai kia luôn luôn lẳng lặng đi theo phía sau cách Phong Liệt mấy dặm, cho đến bỏ xa tới mấy trăm dặm, Phong Liệt mới chánh thức bỏ rơi chúng, lúc này trái tim đang căng thẳng mới bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại hành trình tầm bảo của mình, trên mặt không khỏi cười khổ không dứt.

Đầu Long Tượng phía dưới Phong Liệt này đã thức tỉnh Kim Long huyết mạch rồi, đã đạt đến Nhất Giai hậu kỳ đỉnh phong, cao chừng ba trượng, tứ chi nặng nề vô cùng dọa người, lỗ mũi vừa dài vừa thô ước chừng dài hơn hai trượng, hai chiếc ngà voi ánh vàng rực rỡ cực kỳ giống hai cây trát đao dài hơn trượng, lúc nó chạy giống như một ngọn núi di động, rất là uy mãnh bất phàm.

Bất quá loại thú dử như Long Tượng này ở trong đại hạp cốc không được ưa chuộng, cho dù là từng bầy Long Tượng, thường thường sau khi thấy thú ở Dạ Mạc đều chạy trốn đi rất xa.

Nhưng hôm nay ở phía dưới Phong Liệt, có Phong Liệt che chở, đầu Long Tượng này quả nhiên là chỉ cao khí ngang, không ai bì nổi, ở giữa núi rừng lớn như thế đấu đá lung tung, khí lực cực lớn hơn vạn cân kia đi qua nơi nào, ngay cả đại thụ to bằng bắp đùi chắn ngang đều bị bẻ gãy, chấn động khiến cả vùng đất vang lên âm thanh ầm ầm không dứt, vô cùng huênh hoang khoác lác.

Phong Liệt trong lòng cười thầm không dứt, hôm nay đối với đầu Long Tượng này mà nói chỉ sợ là một ngày đắc chí nhất, bất quá Phong Liệt cũng không có ý tứ đả kích sự hứng thú của nó, dù sao nó cũng đang giúp mình chạy về, liền tùy nó đi đi.

Ở trên lưng rộng rãi của Long Tượng không thấy được cảm giác xóc nảy chút nào, sau một khoảng thời gian Phong Liệt nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đem Tiểu Dạ từ trong lòng ngực lôi ra, sau đó từ trên ngón trỏ lấy ra một giọt máu huyết, để cho Tiểu Dạ nuốt xuống.

Kế tiếp vẻ mặt Phong Liệt liền mong đợi nhìn Tiểu Dạ, nếu là hắn đoán không lầm, Tiểu Dạ tất nhiên sẽ giống như một đầu Kim Câu, thức tỉnh Ma Long huyết mạch.

Chỉ bất quá tình huống kế tiếp làm Phong Liệt cau mày không dứt.



Chỉ thấy Tiểu Dạ sau khi nuốt máu tươi của hắn vào, trên người rất nhanh liền nổi lên một đoàn hắc mang mênh mông, nhưng hắc mang chỉ chợt lóe rồi biến mất, sau đó liền không còn có phản ứng nào khác. Mà Tiểu Dạ lại dùng hai con ngươi màu lam kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Liệt, cái miệng lại động động, tựa hồ mùi vị không tệ.

-Di? Không phải là một giọt máu huyết còn chưa đủ chứ? Vậy thì lại thêm một giọt nữa!

Phong Liệt vừa ngờ vực tự nói, vừa lần nữa đút cho Tiểu Dạ một giọt máu huyết.

Nhưng phản ứng kế tiếp của Tiểu Dạ vẫn làm hắn rất là thất vọng, dứt khoát một chút phản ứng cũng không có, Phong Liệt chau mày, nghĩ:

"Chẳng lẽ Dạ Mạc Thú chỉ có thể tự mình từ từ thức tỉnh huyết mạch sao? Ừm, hẳn là như vậy, xem ra máu huyết của lão tử cũng không phải là vạn năng a! Hắc hắc, tiểu tử, sau này phải xem ở ngươi a.

-Ô ô!

Tiểu Dạ ngờ vực kêu hai tiếng.

Phong Liệt vui vẻ cười cười, trong lòng hắn đối với sự thông minh của Tiểu Dạ rất là thích thú, tên tiểu tử này mặc dù rất lâu không rõ ý tứ của mình, nhưng trong con ngươi màu xanh lam kia lại lóe ra thanh linh thần quang, lộ ra bộ dáng rất có linh tính, tuyệt không phải dã thú cấp thấp bình thường thèm khát máu huyết, hung lệ có thể sánh bằng.

Khống chế Long Tượng đi được một ngày một đêm, Phong Lôi rốt cục đi ra khỏi phạm vi khu vực của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, giữa núi rừng chung quanh thú dữ từ Nhị Giai trở lên đã không còn thấy được nhiều nữa, đại đa số cũng là Long Thú Nhất Giai cùng dã thú cấp thấp, thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải tốp năm tốp ba những đệ tử thí luyện của Ma Long Giáo.

Các đệ tử Ma Long Giáo này hoặc là ở trong rừng cây tìm kiếm linh thảo, hoặc là cùng nhau vây giết một vài Long Thú, dã thú cấp thấp, thu lấy lân giáp, xương cốt của chúng, hoặc là dứt khoát cướp sạch của những đệ tử khác, cả đám đều loay hoay tới bất diệt nhạc hồ.

Những người này thấy Phong Liệt có thể khống chế một đầu Long Tượng uy mãnh vô cùng, một người ở giữa núi rừng tung hoành ngang dọc, không khỏi chấn kinh, rối rít tò mò về lai lịch của Phong Liệt, nhưng lại không có người nào có ý định tiến lên đánh cướp Phong Liệt.

Nói giỡn, một đầu Long Tượng Nhất Giai đỉnh phong sợ rằng đủ để giết chết hai gã Long Vũ Giả Nguyên Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên, những người này tới Dạ Mạc Đại Hạp Cốc thí luyện đại đa số cũng chỉ là tiểu đệ tử Nguyên Khí Cảnh Ngũ, Lục Trọng Thiên mà thôi, người nào lại rảnh rỗi đi tìm phiền toái cho mình a?