Ma Long

Chương 883: Muốn đi ra ngoài hay không?


Đại địa nổ vang, hư không rung động lắc lư.

Phong Liệt đình trệ trên không trung, khóe miệng cười lạnh. Hắn thu hồi thanh kiếm, hai tay đột nhiên kết ấn.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi cao mấy ngàn trượng bị nhổ tận gốc, phiêu diêu trong không trung.

- Hừ, Tu La Vương Tọa không sợ vết nứt không gian. Không biết ngươi có thể đi cho ta hay không?

Phong Liệt hét lớn một tiếng, cả tòa cao sơn đột nhiên biến mất không thấy, cũng là bị Phong Liệt cưỡng ép dời khỏi không gian Vương Tọa, ném ra bên ngoài lỗ đen.

- Chết tiệt, đồ con kiến, ngươi chính là tự chịu diệt vong.

Giờ phút này, hồn ảnh uy nghiêm bên trong tế đàn rốt cuộc tức giận rồi, cũng là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn giống như thiên uy.

Kế tiếp, mắt thấy cả tòa núi lớn sắp rơi vào trong hư không, bị vết nứt không gian làm cho nát bấy, song chưởng của hồn ảnh bên trong tế đàn đột nhiên bắn ra.

Rầm rầm!

Hai tiếng nổ mạnh.

Trong ánh mắt khiếp sợ của Phong Liệt, màn hào quan cấm chế không thể phá vỡ, lại bị hai chưởng của người này làm thành hai cái đại động.

- Chà, cấm chế này quả nhiên không trói được hắn.

Phong Liệt ánh mắt có chút co rụt lại.

Hắn có thể nhìn ra, người này chỉ là một đám phân thần, nhưng uy lực bạo phát lại không thua bất cứ một hung thú tầng thứ bảy nào. Có thể nói, bản tôn của hắn là một vị vô cùng cường đại.

Rầm rầm!

Lại tiếp tục hai chưởng ném ra.

Phanh!

Một tiếng nổ mạnh vang lên.

Màn hào quang cấm chế liền biến thành hư không. Đạo hồn ảnh khí thế hùng hồn giống như sát thần hiện thế mang theo vẻ mặt tàn nhận, cười lạnh, quan sát Phong Liệt ở dưới, giống như đang nhìn một con kiến.

- Bổn tọa vốn định bồi dưỡng ngươi kéo dài hắc ám đế quân nhất mạch, nhưng ngươi đã không biết trân trọng. Vậy thì đi chết đi.

Hồn ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó huy chưởng diệt sát Phong Liệt. Cự chưởng hùng hồn rơi xuống giống như trời long đất lở, khiến cho người khác không thể chống đỡ.

Nhưng mà lúc này, Phong Liệt khi đối mặt với vị cường hoành này, trên mặt lại không có sự sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ sát cơ.



- Hừ, một đám tàn hồn mà cũng muốn hung hăng càn quấy với lão tử. Người nên chết mới là ngươi.

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, mắt phải đột nhiên biến ảo một tia màu tím.

- Nhiếp hồn chi mâu!

Oanh!

Một cổ tử mang chói mắt bắn ra, bao phủ phạm vi ngàn trượng phía trước.

Bên trong tử mang, đạo hồn ảnh sững sờ một chút rồi giơ bàn tay như muốn vung lên, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào.

Nhiếp hồn chi mâu đã bỏ qua cảnh giới chênh lệch, có tác dụng đặc biệt vào mục tiêu là linh hồn.

Sau một năm bế quan, Phong Liệt chẳng những thực lực đã tăng lên Long Biến Cảnh hậu kỳ, mà còn nuốt được linh hồn của Sở Huyền, triệt đế khống chế môn đại thần thông này.

Hôm nay là lần thứ nhất sử dụng, quả nhiên không làm người thất vọng.

Phong Liệt một kích đắc thủ, liền mừng rỡ trong lòng.

Nhưng hắn cũng biết mình căn bản không có khả năng khống chế người này quá lâu. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian đưa ra một đại sát khí đối với linh hồn – Tụ Hồn Châu.

Ông!

Tụ Hồn Châu vừa xuất hiện, sợi tơ màu đen đầy trời tách ra, một mực vây khốn đạo hồn ảnh, kéo gã vào bên trong Tụ Hồn Châu.

Bên trong Tụ Hồn Châu, tồn tại một không gian sát hồn không giới hạn. Toàn bộ không gian không có đến nửa tia nguyên khí, chỉ có một tia sát hồn khí tràn ngập trong không gian, dần dần hóa thành hàng tỷ xiềng xích cứng cỏi, trói hồn ảnh lại một cách chặt chẽ.

- Vô liêm sỉ, ngươi chỉ là một con sâu, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Đạo hồn ảnh kia vừa mới đi vào Tụ Hồn Châu liền khôi phục thanh tỉnh. Gã sau khi phát hiện tình cảnh của mình thì tức giận đến lửa giận ngút trời.

Gã bản tôn chính là Tu La giới thiên đạo chi hạ, tồn tại chí cao trên hàng tỷ chúng sinh, chưa từng chịu qua “đãi ngộ” như vậy.

Cho dù sợi hồn ảnh này chỉ là một tia phân thân nho nhỏ biến thành, nhưng thực sự cao ngạo vô cùng, không để ai khinh nhờn.

Gã điên cuồng giãy dụa, gào thét liên tục, không ngừng bức đứt một sợi dây xích, mưu toan chạy ra khỏi không gian.

Nhưng mà những xiềng xích hồn sát này đều là khắc tinh của linh hồn. Mặc dù thực lực của hồn ảnh cường hãn vô cùng, nhưng trong tình huống không có chút nguyên khí nào thì cũng không thể phát huy được nửa phần uy lực. Dần dần bị thiên vạn đạo xiềng xích quấn chặt.

Cùng lúc đó, dưới sự ăn mòn của khí sát hồn, trên người của gã bốc lên hàng tỷ khói xanh. Hồn lực không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu.

Phong Liệt hai mắt hơi nhắm lại, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai tay của hắn kết ấn, một đám huyền ảo pháp quyết không ngừng đánh vào bên trong Tụ Hồn Châu.



Ông…ông…ông!

Tụ Hồn Châu trên không trung không ngừng rung động lắc lư. Dưới sự giãy dụa của hồn ảnh, hạt châu ngoài mặt dần dần nứt ra một khe hở thật nhỏ, tràn đầy nguy cơ.

Tiểu ma nữ bước đến sau lưng Phong Liệt, âm thầm đề phòng bốn phía, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào cái hạt châu nho nhỏ trên không trung, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng.

Một ngày, hai ngày, ba ngày….

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Trọn vẹn bảy ngày bảy đêm, Tụ Hồn Châu mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Phong Liệt mở hai mắt ra, nhẹ thở một hơi, chậm rãi kết thúc công việc, trên mặt lộ ra một chi sắc như trút được gánh nặng:

- Không thể tưởng tượng được thu thập một đám phân thân nho nhỏ như vậy cũng thật gian nan. Hy vọng về sau ngàn vạn lần đừng gặp như thế này nữa.

Tâm ý của hắn khẽ động, Tụ Hồn Châu liền rơi vào trong tay. Lúc này Tụ Hồn Châu biểu hiện ra vết rách rậm rạp giống như mạng nhện, tựa hồ như đụng phải một cái thật nhẹ cũng sẽ vỡ tan tành.

Phong Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi trong lòng sợ hãi. Nếu đạo hồn ảnh kia kiên trì thêm chút nữa thì Tụ Hồn Châu này chỉ sợ sẽ nát bấy. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn thủ đoạn để đối kháng với đạo hồn ảnh kia, chỉ có con đường trốn chạy để thoát khỏi cái chết. Thậm chí có thể chạy thoát hay không còn là điều khó nói.

Đúng lúc này, tiểu ma nữ đột nhiên lên tiếng nói:

- Phong Liệt, có người đến.

- Sao?

Phong Liệt lông mày cau lại, theo ánh mắt tiểu ma nữ nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xa, chỗ sâu trong đám mây mù, một đạo kim quanh xẹt qua hư không, cách bên này càng lúc càng gần.

- Đi, chúng ta trốn đi trước.

Sau khi trầm ngâm một chút, Phong Liệt lập tức mang theo tiểu ma nữ trốn vào trong không gian Long vực.

Bên trong chỗ sâu Thiên Long vực, còn dám giống trống khua chiêng phi hành, tuyệt đối là một cường giả.

Phong Liệt mấy ngày nay đối kháng với đạo hồn ảnh, tiêu hao nguyên lực quá nhiều, tinh thần còn chưa kịp hồi phục, nên quyết định trước tránh đầu gió.

Sau một khắc, Thương Sinh đại ấn hóa thành một hạt bụi, bay xuống núi đá gần đó.

Sau mấy phút, đạo kim quang kia khi đi tới đỉnh núi thì dừng lại.

Đợi kim quang tan hết, trên không hiện ra một cự tháp màu đen phạm vi ngàn trượng, ầm ầm rơi xuống bãi đất trống trên đỉnh núi, khơi dậy bụi đất đầy trời.

- Ồ, hai người vừa nãy đâu? Sao không thấy nữa?

Một gã trung niên nam tử khí tức uy nghiêm xuất hiện trên đỉnh tháp, con mắt ác liệt như chim ưng lạnh lùng quét xung quanh.