Ma Long

Chương 885: Thu phục ác long (2)


Nhưng, Đại đế có tu vi như thế nào? Nghe tựa hồ như rất lợi hại.

- Ngươi nói là hắn?

Phong Liệt lạnh lùng cười, tâm ý thay đổi. Một lực tinh thần ngưng tụ thành hình ảnh xuất hiện trong không trung.

Trong tấm hình, một hồn ảnh đang bị từng đạo hồn sát xiềng xích gắt gao vây khốn, không thể động đậy, suy yếu vô cùng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, đó chính là người gọi là Đại đế phân thần.

Ác long Cửu Ly nhìn thấy cảnh tượng này, liền kinh hãi vô cùng. Sau khi ngẩn ra hồi lâu, nó đột nhiên quát lớn với Phong Liệt:

- Ngươi….ngươi thật là lớn mật! Ngươi dám vô lễ với Đại đế như vậy, ngươi nhất định phải chết. Khặc khặc, ngươi chỉ là một con kiến, thậm chí ngay cả Đại đế cũng dám mạo phạm. Ngươi nhất định sẽ rơi xuống chín tầng địa ngục, gặp vạn hình nỗi khổ luyện hồn. Khặc khặc….

Trong nhận thức của nó, Tu La đại đế là người tồn tại ở địa ví chí tôn. Nó cho dù là ác long chi hồn tầng thứ bảy đỉnh phong nhưng trước mặt Tu La, nó chẳng khác nào là một con kiến, yếu ớt, hèn mọn.

Sinh linh bên trong Tu La giới, đừng nói là động thủ với Đại đế phân thần, cho dù là sinh nửa điểm ý niệm bất kính cũng đều đáng tội chết vạn lần.

Phong Liệt nhìn thấy biểu hiện bị chọc giận của Cửu Ly, trong nội tâm đã hiểu được, chính mình chỉ sợ là đã trêu chọc một thiên đại nhân vật của dị giới.

Nhưng hắn cũng không hối hận. Đừng nói là trêu chọc chỉ là một vị cường giả dị giới, cho dù là cường giả của Long Huyết giới mà muốn ị trên đầu của hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ trở mặt như thường.

- Ta có chết hay không thì cũng không đến phiên ngươi quản. Nhưng, sinh tử của ngươi lại phụ thuộc vào một ý niệm của ta.

Phong Liệt thanh âm lạnh lùng nói:

- Thần phục ta hay là triệt để tiêu vong.

- Khặc khặc…Con kiến chết tiệt kia, muốn cho Cửu Ly vĩ đại ta phải thần phục, quả thật là si tâm vọng tưởng. Bản Long hắt xì hơi một cái cũng đủ cho ngươi chết tám kiếp cũng không quay trở lại được.

Cửu Ly cười khinh miệt nói, tiếng cười khàn khàn phiêu đãng trong không gian rất xa.

- Hừ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi chẳng lẽ còn mạnh hơn hắn sao?

Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Đại đế phân thần trong tấm hình.



A?

Tiếng cười khàn giọng của con Cửu Ly két một tiếng dừng lại, chi sắc khinh miệt dần dần biến mất. Mười tám con mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào hồn ảnh trong tấm hình, đồng thời chớp chớp vài cái, trong mắt dần dần lộ ra một tia sợ hãi.

Tham lam, giết chóc, nhát gan, hung tàn, xảo trá…đây chính là khắc họa nội tâm của con ác long chín đầu.

Cho đến giờ phút này nó mới nhớ tới, Đại đế phân thần so với nó cường đại không chỉ gấp mười lần, nhưng Phong Liệt lại có thể trấn áp Đại đế phân thần, như vậy tựa hồ đối với mình trấn áp cũng không phải là việc khó.

Trong lúc nhất thời, ác long chín đầu nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt có chút lập lòe, lộ ra một tia sợ hãi.

Phong Liệt thấy tình hình như vậy, trong nội tâm có chút vui vẻ. Con ác long này quả nhiên nhát như chuột.

Kỳ thật, nếu động thủ thật, hắn hôm nay thật đúng là không làm gì được. Tụ Hồn Châu đã nhiều lần bị nghiền nát, cho dù chí bảo thần binh có thể tự động khôi phục, nhưng muốn khôi phục đến trạng thái hoàn hảo cũng cần một thời gian. Nếu không có Tụ Hồn Châu trợ giúp, hắn thật sự không có nửa phần nắm chắc đối phó với Cửu Ly.

Nhưng hiện tại, tựa hồ như cũng hoàn toàn không phải không có cách nào khác.

Nhưng, chỉ dựa vào mấy câu đe dọa như vậy mà khiến cho con ác long khuất phục thì hiển nhiên khả năng không lớn. Sau mấy phút, Phong Liệt bắt đầu động tác kế tiếp.

- Cửu Ly, ngươi muốn biết bổn tọa thu thập Đại đế của ngươi như thế nào không?

Hắn lạnh lùng cười, khi dứt lời, mắt phải của hắn đột nhiên bắn ra một tia tử mang chói mắt, tạo thành cấm chế bao phủ Cửu Ly bên trong.

Bất ngờ không đề phòng, ác long Cửu Ly thoáng cái ngẩn người ngay tại chỗ, Nhưng chỉ vẻn vẹn ba hơi thở, nó lại khôi phục như bình thường. Chính là Phong Liệt trong lòng biết không thể khống chế nó trong thời gian dài, cho nên đã tự động giải trừ tinh thần khống chế.

- Ngươi….ngươi làm gì với ta vậy? Ngươi không được qua đây.

Cửu Ly trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Thân thể khổng lồ kia liên tục rút lui, cho đến gần biên giới cấm chế, cách xa Phong Liệt thì mới ngừng lại.

Hồn thể khổng lồ cao đến gần ngàn trượng lúc này lại sợ hãi, rụt rè, giống như một tiểu cô nương khi đối mặt với một đại hán hung bạo, tràn đầy sự sợ hãi cũng như bất lực.

Phong Liệt trong nội tâm âm thầm buồn cười. Hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cao giọng quát lạnh:

- Cửu Ly, ngươi nên biết rõ thực lực của bổn tọa. Ngươi chỉ là một đám linh hồn nho nhỏ, trước mặt bổn tọa thật sự không chịu nổi một kích.

- Hiện tại, ngươi lập tức đưa ra lựa chọn, muốn chết hay là muốn sống?



- Ta….ta muốn sống!

Cửu Ly cơ hồ không chút do dự, mở miệng nói.

- Đã muốn sống, vậy thì hãy nhận ta làm chủ.

Phong Liệt trong nội tâm cảm thấy vui vẻ, nhân tiện rèn sắt khi còn nóng.

Cửu Ly ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng chậm rãi nằm phục trên mặt đất, thanh âm cung kính nói:

- Nhân loại vĩ đại, Cửu Ly nguyện ý cung phụng ngài làm chủ nhân, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội.

- Hừ, thề thốt không bao giờ đáng tin. Buông linh hồn của ngươi ra đi.

Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Từ trên cao phân phó xuống dưới.

Cửu Ly trong mắt hung quang lóe lên, tựa hồ như muốn phát tác, rồi lại không dám. Sau khi liên tục do dự, nó thở dài, rồi triệt để nằm sấp trên mặt đất.

Phong Liệt mỉm cười, tranh thủ thời gian ngưng kết thành một đạo linh hồn kim quang, đánh vào trong đầu Cửu Ly. Quả nhiên, đạo khế ước ấn ký này không gặp bất luận một ngăn trở nào, trực tiếp khắc sâu vào linh hồn của Cửu Ly.

Ngay sau đó, Phong Liệt liền cảm thấy mình đã có mối liên hệ với bên trong cổ tối tăm của ác long chín đầu. Chỉ cần mình có ý niệm nào đó thì ác long chín đầu nhất định

Chỉ có điều, Phong Liệt cũng có thể tinh tường cảm nhận được, trong đầu con gia hỏa này địch ý đối với mình vẫn thập phần nồng đậm. Rất hiển nhiên, nó khuất phục mình cũng chỉ là tạm thời. Ngày sau tất sẽ tìm cơ hội phản bội.

Linh hồn khế ước tuy lợi hại, nhưng nếu cảnh giới chênh lệch quá lớn mà nói, thì hiệu lực tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều.

Phong Liệt trong nội tâm khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cửu Ly lòng dạ khó lường, hắn không phải là không có rắp tâm khác. Đối với một hung thú mà nói thì làm sao mà có thể có một cỗ phân thân đáng tin cậy được.

Trong lúc nhất thời, Phong Liệt cùng với Cửu Ly nhìn nhau, một người môt rồng, trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ không hiểu được.

Cửu Ly vui vẻ nhìn như hèn mọn, nhưng sâu bên trong lại cất giấu một tia xảo trá và hung tàn.

Phong Liệt cười lại là vô cùng đắc ý, chính là liên tưởng không lâu về sau mình sắp có được một phân thân cường đại tầng thứ bảy đỉnh phong. Nhất là phân thân am hiểu thuộc tính công kích của chín chủng. Trong lòng đắc ý không thể nào che dấu được.