Ma Long

Chương 895: Phệ long điêu


Kim ngục lập tức bị tạc lên cao rồi mạnh đập xuống mặt đất, oanh một ngọn đồi nhỏ thành cái hố to, bốc lên bụi đất.

- Oa!

Hoàng Hiên mặt trắng bệch, kiềm không được hộc bãi máu, người lảo đảo sắp té xuống từ trời cao.

Vì chống đỡ một kích phá giới chùy, gã gần như dốc hết sức, chịu vết thương không nhẹ.

Nhưng thế còn chưa xong.

Khi Hoàng Hiên chuẩn bị thu lại kim ngục nhanh chóng chạy trốn thì đột nhiên một luồng sáng vàng giáng xuống, chớp mắt đánh vào lưng gã.

*Ầm!*

Một tiếng nổ vang.

Hoàng Hiên không còn mẩu xương.

- Ha ha ha ha, kim ngục rốt cuộc vào tay!

Trên bầu trời Nam Ly Phong cười to, mừng không thể kiềm chế, gã định đáp xuống chộp lấy kim ngục.

Có người vui có người buồn.

Lúc này, xung quanh một số cường giả Long Huyết Giới chưa lao ra khỏi vòng vây đều biến sắc mặt, trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột cùng thương tiếc.

- Nguy rồi, Hoàng Hiên hộ pháp đã chết, kim ngục sắp rơi vào tay Nam Ly Phong, tuyệt đối không thể để Nam Ly Giới thực hiện được!

- Ngăn cản hắn, giành lại kim ngục!

- …

Tất cả cường giả Long Huyết Giới đều từ bỏ đối thủ, không tiếc bản thân lao xuống kim ngục bên dưới, trong mắt ai nấy đều khó mà che giấu sự tham lam và kích động.

Kim ngục a.

Đây chính là một phần của thần khí huyền thiên thần tháp, có được uy lực hủy thiên diệt địa.

Bây giờ chủ nhân của nó đã chết, đối với bất cứ ai đều có thể gọi là cơ duyên to lớn.

Nhưng không đợi họ đến gần thì Nam Ly Phong hừ lạnh, tay vung đầu chùy. *ong* một đám ánh sáng vàng nhỏ xíu bắn ra tứ phía, đánh hướng cường giả Long Huyết Giới.

*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*

Tiếng nổ vang lên.

Mười mấy cao thủ Long Huyết Giới cách kim ngục gần nhất đều biến thành mưa máu, không còn mẩu xương.

Tình hình như vậy khiến cường giả còn lại đều bị trấn. Thần khí quan trọng nhưng có mạng lấy nó mới được.



Đối mặt Nam Ly Phong tay cầm phá giới chùy, mọi người như là con cừu không có một chút sức phản kháng, điều duy nhất có thể làm chính là chạy trốn hết mức có thể.

Phút chốc mọi người không ao ước kim ngục nữa, liều mạng chạy ra xa.

- Hừ, một đám ngu xuẩn, dám muốn cướp đồ trong tay bổn thiếu chủ hả? Đúng là tự tìm đường chết!

Nam Ly Phong khinh thường hừ lạnh, nhẹ nhàng rơi xuống chỗ kim ngục, mắt lóe kích động khó kiềm chế.

Thần khí, dù gã là thiếu chủ của một giới cũng là chỉ có thể ngộ chứ cầu không được, gã chỉ có một phân thân phá giới chùy mà thôi.

Nhưng mà, mắt thấy kim ngục sắp bỏ vào túi thì xảy ra một chuyện làm gã phát cuồng.

Chỉ thấy bên cạnh kim ngục hư không xuất hiện một thiếu niên áo đen.

Thiếu niên lập tức kéo rộng không gian nuốt kim ngục cỡ trăm trượng vào trong.

- Tiểu súc sinh khốn kiếp, ngươi dám!

Nam Ly Phong thấy như vậy con mắt lồi ra, suýt bị tức chết.

Mở ra không gian lấy đi kim ngục đương nhiên là Phong Liệt rồi. Vốn hắn không định hiện thân trước mắt Nam Ly Phong bởi vì không có tin chắc đỡ được phá giới chùy của gã.

Nhưng kim ngục ngay trước mắt, Phong Liệt không nghĩ được nhiều. Dù có thế nào thì hắn không thể trơ mắt nhìn một phần huyền thiên thần tháp rơi vào tay người khác.

Phải biết rằng đối với một thần khí thì bản thân có càng hoàn chỉnh, uy lực sẽ càng cường đại, hơn nữa tiêu hao nguyên lực cũng ít hơn nhiều.

Nếu có thể tập hợp đủ các phần huyền thiên thần tháp, có lẽ có thể giống như Nam Ly Phong đem một *Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!* thần binh bình thường không kiêng dè gì vung ra uy lực thần khí.

Cho nên Phong Liệt không chút do dự đã ra tay.

- Chết đi cho ta!

*Ong!*

Một luồng sáng vàng rực rỡ mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chớp mắt đánh đến đỉnh đầu Phong Liệt, khiến cả thiên địa không khí biến vô cùng nặng nề.

Phong Liệt giật nảy mình, uy thế của phá giới chùy khiến hắn cảm giác tử thần đến gần mình hơn bao giờ hết.

Hắn lập tức cất kim ngục vào ngực, bỗng nhiên biến mất.

Khi xuất hiện thì hắn đã ở ngoài vạn trượng.

*Ầm!*

Một tiếng vang thật lớn.

Chỗ ban đầu Phong Liệt đứng đánh ra lỗ sâu phạm vi mấy ngàn trượng, sương khói tràn ngập, sâu không thấy đáy, từng vết nứt to lớn lan tràn mấy trăm dặm xa.



Phong Liệt kinh hoảng nhìn uy thế bên dưới, thầm hít ngụm khí lạnh. Hắn đã khẳng định, phá giới chùy tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, lựa chọn duy nhất là chạy vắt giò lên cổ.

Hắn định dốc hết sức thúc đẩy thần đồ để bỏ chạy.

Nhưng bỗng nhiên trong trời đất rung lên, lực lượng kỳ lạ khiến không gian biến đặc quánh lại.

- Nguy rồi, không gian bị phong tỏa!

Phong Liệt biểu tình kinh hoàng biến sắc, hắn không xa lạ tình hình này chút nào. Một năm trước ở thiên la ven hồ hắn cũng từng gặp phải.

Nếu so sánh không gian ban đầu là dòng chảy trong suốt, mặc cho con cá Phong Liệt xuyên qua thì bây giờ không gian tựa vũng bùn hỗn tạp, hắn muốn thuấn di trở thành vô cùng khó khăn.

Nhưng Phong Liệt không khả năng ở lại chờ chết, hắn mau chóng thi triển tuyệt kỹ 'Lược ảnh', biến thành lũ khói đen bay nhanh ra chân trời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng.

Trên trời cao, không biết khi nào thì bên cạnh Nam Ly Phong xuất hiện một ông lão, chính là quản gia của gã, Nhạc Trăn.

Trong tay Nhạc Trăn cầm một tiểu đỉnh thủy tinh, từng lũ sợi tơ gần như trong suốt không ngừng bốc lên từ tiểu đỉnh, lan hướng bốn phương.

Lúc trước khi Phong Liệt mới vừa xuất hiện thì Nhạc Trăn đã chú ý đến Thiên Long Giới trong tay hắn rồi, vậy nên lão lập tức thủ đẩy thời không đỉnh, phong tỏa hư không.

Nhạc Trăn biểu tình kích động thúc hối:

- Thiếu chủ, không gian đã phong tỏa, người này chính là kẻ cướp đi Thiên Long Giới, xin thiếu chủ hãy bắt giữ hắn!

- Cái gì? Cướp đi Thiên Long Giới cũng là hắn?

Nam Ly Phong định lại vung phá giới chùy nghe Nhạc Trăn nói chợt khựng lại, khi thấy rõ Thiên Long Giới trong tay hắn thì mắt gã rực lửa giận như muốn nuốt trời xé đất.

Nam Ly Phong gã là thiếu chủ Nam Ly Giới, luôn chỉ có cướp của người chứ khi nào thì chịu thiệt như vậy?

Khuôn mặt tuấn tú biến cực kỳ vặn vẹo, như là hận không thể cắt Phong Liệt thành từng miếng nhai nát rồi mới nuốt.

Nam Ly Phong nghiến răng chửi:

- Hay cho tiểu súc sinh nhà ngươi, chẳng những giành Thiên Long Giới của bổn thiếu chủ mà hôm nay còn nhúng chàm kim ngục sắp vào tay ta. Tốt lắm, nếu ngươi đã tự đưa lên cửa thì bổn thiếu chủ nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!

Gã định vung phá giới chùy diệt sát Phong Liệt.

Nhưng gã chợt khựng lại, thu về phá giới chùy, mặt lộ nụ cười tàn nhẫn:

- Hừ, cứ như vậy giết ngươi thì quá tốt cho ngươi rồi, bổn thiếu chủ phải gậy ông đập lưng ông mới giải mối hận trong lòng ta được, hắc hắc hắc.

Nam Ly Phong âm hiểm cười hai tiếng, rồi kêu gọi cửu long hoàng chiến xa, đuổi theo hướng Phong Liệt bỏ chạy.

Tốc độ của cửu long hoàng chiến xa cực kỳ nhanh, gần như có thể so với cường giả hoàng cảnh, chớp mắt đã gần ngàn dặm, tiếng ù ù vang dội nơi chân trời.

Nhạc Trăn đứng bên cạnh Nam Ly Phong, khuôn mặt nhăn nheo co giật, cố gắng khuyên nhủ:

- Công tử, lão nô hiện giờ đã phong tỏa không trung vạn dặm, nhưng chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, xin thiếu chủ sớm ra tay tránh cho kẻ đó lại trốn thoát.