Lũ phân thân này không quá mạnh nhưng bây giờ thì cường hơn hồn Cửu Ly một chút, lại thêm hồn Cửu Ly bị tụ hồn châu giam cầm, kết quả không có gì ngoài ý muốn.
Chỉ vài giây sau, căn nguyên linh hồn của Cửu Ly bị phân thân hồn Phong Liệt nuốt, một tia ý chí ác lòng hoàn toàn tan biến.
Phong Liệt phân thân lắc người, biến thành một ác long có chín đầu, mười tám con mắt, chớp lóe ánh sáng trí tuệ.
- Ha ha ha, tốt, sau này ngươi chính là Cửu Ly phân thân, phụ trách chủ trì thương sinh đại ấn.
Phong Liệt bản tôn đứng dậy, hai mắt tỏa sáng nhìn phân thân của mình, trên mặt tái nhợt khó giấu vẻ hưng phấn.
Tâm thần tương thông, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phân thân cảm ngộ khắc sâu với chín căn nguyên thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám, cường hơn hắn một cao thủ long biến cảnh nho nhỏ rất nhiều, đúng là một lựa chọn tuyệt vời cho chủ trì thương sinh đại ấn.
Bây giờ có phân thân cường đại này rồi, trong lòng Phong Liệt mong chờ uy lực thương sinh kiếp đạo cảnh.
Nhưng bây giờ dù cảnh giới của Cửu Ly phân thân rất cao mà hồn lực lại cực kỳ yếu ớt, một bàn tay có thể đập nát.
Tiếp theo, Phong Liệt không rảnh hồi phục tinh thần, vội bỏ Cửu Ly phân thân vào trong tụ hồn châu.
Sau khi tụ hồn châu luyện hóa vô số chiến hồn hòa Tu La đại đế phân thân, hồn lực Cửu Ly, sớm gom góp tích lũy mênh mông hồn lực, có thể bổ sung đủ hồn lực cho Cửu Ly phân thân, khiến nó hồi phục đến trạng thái cao nhất, thậm chí tiến thêm một bước.
Thời gian trôi nhanh.
Mười ngày sau, trong long ngục không gian đột nhiên vang lên tiếng gầm hung tợn.
- Grao gru!!!
Một ác long khổng lồ có chín đầu, mười tám con mắt, to cỡ ba ngàn trượng sừng sững đứng trên mặt đất, thanh âm chấn trời, uy nhiếp mạnh mẽ bao phủ mấy ngàn dặm. Mười tám con mắt tỏa ra giết chóc, khát máu, hủy diệt tất cả, khiến người không dám nhìn gần.
Đỉnh thất cấp.
Cửu Ly phân thân sau khi nuốt xong hồn lực trong tụ hồn châu rồi thì hồi phục đến đỉnh cao thất cấp, nếu như có thể lĩnh ngộ ra một tia không gian phép tắc thì thậm chí có khả năng bước vào hàng đầu lĩnh địa nguyên cảnh.
Phong Liệt bản tôn đứng dưới chân cự long, ngửa đầu nhìn Cửu Ly phân thân to như là núi to, trên mặt vẻ vui sướng không thể kiềm chế.
Có phân thân cường đại này, hắn ở trong thiên long vực đủ tung hoành không sợ bị ngăn cản, cho dù đối mặt phá giới chùy của Nam Ly Phong đều có thể đàng hoàng đấu một trận.
- Phong Liệt, cái thứ to này là vật nuôi của ngươi hả? Thật khủng khiếp nha.
Không biết khi nào thì tnm đứng sau lưng Phong Liệt, ánh mắt nhìn hướng Cửu Ly phân thân đầy chấn kinh và tò mò, kiều thanh hỏi.
Phong Liệt cười khẽ:
- Ha ha, cứ xem như đi.
- Ủa? Tại sao chỉ là một linh hồn?
Tiểu Ma Nữ tò mò sờ một cái, phát hiện thứ khổng lồ đó chỉ là một thể linh hồn.
Phong Liệt cười giải thích:
- Ừm, sau này nó chính là một khí linh thần binh của ta, không cần thân xác.
Là thể linh hồn thất cấp đã có thể nuốt khí ngũ hành trong thiên địa ngưng tụ thân thể, chuyện đó không khó khăn với Cửu Ly phân thân.
Nhưng Phong Liệt muốn để Cửu Ly phân thân chủ trì thương sinh đại ấn, tương đương với khí linh, thế thì không cần ngưng tụ thân thể, thương sinh đại ấn chính là thân thể thích hợp nhất của nó.
Tiểu Ma Nữ đánh giá Cửu Ly phân thân một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, ôm cánh tay Phong Liệt, vui vẻ nói:
- Phong Liệt, có cái con to to này thì chúng ta không cần trốn nữa hả?
Phong Liệt buồn cười nhìn Tiểu Ma Nữ khuôn mặt hưng phấn, gật mạnh đầu nói:
- Đúng vậy, bây giờ ngươi nên trốn chính là họ.
- Ai dà da, tốt quá đi, rốt cuộc có thể ra ngoài tìm báu vật rồi!
Tiểu Ma Nữ vui vẻ nhảy nhót, thậm chí sốt ruột khỏi ra la bàn tham bảo.
- A.
Phong Liệt khuôn mặt ngu ra, không ngờ Tiểu Ma Nữ còn đang nghĩ đến chuyện tìm báu vật.
Mặt hắn dần lộ nụ cười, nói:
- Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm báu vật.
*Ầm!*
Một tiếng vang thật lớn.
Trong phế tích hoang vắng yên tĩnh đột nhiên bốc lên cát đá đầy trời.
Thật lâu sau bụi đất tán đi, hai bóng dáng thanh thiếu nữ dắt tay xuất hiện dưới trời đêm.
Thiếu niên mặc bảo y đen, tuấn tu cao ráo, khí thế hùng hồn. Thiếu nữ thì áo trắng hơn tuyết, yểu điệu thanh lệ, cười tươi như hoa. Hai người nắm tay nhau đứng trên không trung, tự như đôi tình nhân trời đất tạo nên.
Hai người này chính là Phong Liệt và Tiểu Ma Nữ mới xuất quan.
Tiểu Ma Nữ nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi:
- Phong Liệt, chúng ta đang ở chỗ nào vậy?
Chỉ thấy dưới trời đêm đập vào mắt đều là vô tận phế tích, cao thấp trập trùng, loang lổ, mặt đất đầy vết rạn, không mọc cọng cỏ, vô cùng hoang vắng.
Phong Liệt lạnh nhạt nói:
- Chỗ này là trung bộ thiên long vực, cách chỗ sâu nhất chính giữa không còn xa.
Hắn vừa nói vừa phóng ra tinh thần lực mạnh mẽ cẩn thận quét phạm vi mấy trăm dặm một lần, không phát hiện nửa bóng người Nam Ly Giới, chỉ có vài mãnh thú phẩm cấp không cao không có mục đích tới lui trong phế tích, đi tìm con mồi.
Ngẫm nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu Nam Ly Phong biết hắn am hiểu thuấn di, dù có chờ tại đây cũng vô ích.
Nhìn rõ phương hướng xong Phong Liệt nói với Băng Ly bên cạnh mình:
- A Ly, sâu trong thiên long vực có nhiều nguy hiểm, chúng ta đi tìm kho báu hay là quay về khu giáp ranh?
Dứt lời, hắn chờ Tiểu Ma Nữ thật lâu mà không nghe hồi âm.
Phong Liệt kinh ngạc xoay người lại xem, thấy Tiểu Ma Nữ nhíu mày liễu, ngơ ngác thẫn thờ.
- A Ly, nàng sao vậy?
- A?
Tiểu Ma Nữ hồi phục tinh thần, mắt tròn nhấp nháy hai cái, do dự nói:
- Phong Liệt, ta nghĩ ta cảm ứng được thiên kiếp.
- Thiên kiếp?
Trên mặt Phong Liệt xẹt qua tia kinh ngạc.
Trong hơn một năm nay đa số thời gian Tiểu Ma Nữ ở trong long ngục không gian, từ sơ kỳ hóa đan cảnh từng bước một tu luyện đến hóa đỉnh đan cảnh, không ngờ mới đi ra đã cảm ứng được thiên kiếp, không ngộ được một chút bình cảnh, thiên phú như vậy thật quá kinh người.
Phong Liệt giật mình và cũng mừng cho Tiểu Ma Nữ, người đàn bà của mình càng mạnh thì càng tốt.
Nhưng như vậy thì kế hoạch tìm kho báu chỉ đành gác lại, việc gấp bây giờ là tìm chỗ thích hợp độ kiếp mới là đúng đắn.
Phong Liệt trầm ngâm một lúc, mắt lóe sáng nói:
- Đi, chúng ta đi sa mạc đó đi.
- Ai da, chờ không nổi nữa, người ta sắp đột phá!
Tiểu Ma Nữ khẽ kêu đánh gãy lời của Phong Liệt. Nàng thả lỏng bàn tay to của Phong Liệt, bay lên một hòn đất cách mười dặm, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên đến lúc mấu chốt đột phá rồi.
- A? Cái này đã đột phá?
Phong Liệt câm nín. Hắn cười khổ bất đắc lắc đầu, lầm bầm:
- Thôi, chọn ngày không bằng đúng ngày.
*Ầm!*
Nguyên trời đất rung lên, xung quanh vô tận nguyên khí thiên địa chậm rãi ùa đến. Trên đầu Tiểu Ma Nữ bắt đầu có mây đen tụ tập, càng lúc càng dày đặc, trong chớp mắt đã che lấp cả trời sao, đất trời tối tăm.