Thật lâu sau, đợi bụi đất thôi rơi, Phong Liệt thu lại đạo cảnh, tập trung nhìn.
Nhưng rồi chân mày hắn dần nhíu chặt.
Bây giờ trên trời ánh sao mờ nhạt, trời đêm tĩnh lặng không thanh âm, trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn mất đi hơi thở của Vân Tòng Long.
Phong Liệt yên tĩnh đứng trên không trung, ánh mắt chớp lóe, lạnh lùng liếc từng phế tích.
Hắn đã từng kiến thức Tuyệt Vọng kiếm phái Vô Cực Kiếm Ma thi triển 'Sinh tử lưỡng cực độn pháp' trốn khỏi tay Huyết Long Hoàng, cho nên hắn thầm đoán Vân Tòng Long lão quỷ rất có khả năng không chết.
Hắn phóng tinh thần lực không chết tâm cẩn thận tìm kiếm mấy trăm dặm.
Nhưng thật lâu sau vẫn không phát hiện chút tung tích của Vân Tòng Long, hắn đành tạm từ bỏ.
- Ài, những lão yêu nghiệt ngàn năm này đúng là không thể khinh thường.
Phong Liệt khẽ thở dài, xoay người đi hướng Tiểu Ma Nữ.
Trải qua trận này, hắn thu lại lòng kiêu ngạo vì thực lực tăng vọt.
Hắn biết rõ nếu không phải mình mới luyện hóa Cửu Ly phân thân thì e rằng lần này có mười phần tiêu đời trong tay Vân Tòng Long, thật là quá nguy hiểm.
Nhưng hắn cũng tin tưởng Vân Tòng Long thi triển chiêu thức cấm kỵ dù trốn khỏi hôm nay nhưng không đáng lo, lần sau gặp mặt sẽ dễ dàng đập nát gã.
- Phong Liệt.
Tiểu Ma Nữ hút thần huy cuối cùng trong người, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt trần tràn đầy hưng phấn, thân thể mềm mại nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Phong Liệt, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn.
Mắt Phong Liệt sáng lên, nói:
- A? Đỉnh sơ kỳ long biến cảnh? Không tệ.
Tiểu Ma Nữ kéo váy áo nhẹ nhàng xoay một vòng, đắc ý cười nói:
- Hì hì, người ta lợi hại ha?
Phong Liệt sờ cằm, không chút e dè đánh giá vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Ma Nữ, làm bộ làm tịch gật đầu nói:
- Ừ, lão bà của Phong Liệt ta đương nhiên là lợi hại rồi.
- Đáng ghét, ai nói gả cho ngươi chứ!
Tiểu Ma Nữ gò má hây hồng, giận dỗi chu môi, nhưng trong mắt tia mừng thầm đã bán đứng nàng.
Phong Liệt nhìn thiếu nữ xinh tươi e ấp thì lòn ngứa, kìm lòng không đậu bắt lấy bàn tay thuôn dài trắng nõn của Tiểu Ma Nữ.
- Không gả thì thôi, sinh cho ta một đống tiểu giao long là được.
- A, đi chết đi!
- Úi da!!!
Tứ Phương Thành, phủ thành chủ, trên một tòa lầu các màu hồng cực kỳ trang nhã trong nội viện.
Cửu U Vương mặc cẩm bào trắng đang ngồi trước giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu nữ trên giường, trong mắt lóe yêu thương còn có u buồn dày đặc.
Thiếu nữ trên giường dung nhan khuynh thành, mặt mày như tranh, tựa tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa, thanh lệ xuất trần.
Nhưng giờ phút này, nàng tựa như đang ngủ, hai bàn tay thuôn dài giao nhau đặt trên bụng, yên lặng nằm thẳng, hàng mi dài thường run rẩy, mày thanh đôi khi nhíu lại có khi giãn ra, dường như nàng đang nằm mơ một giấc mộng vừa buồn vừa vui.
Nhưng giấc mơ này hơi dài, cho nên một năm rồi mà thiếu nữ vẫn không hề tỉnh lại.
Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Sở Điệp.
Cửu U Vương yên lặng ngồi bên giường, miệng phát ra tiếng thở dài. Một năm trước hắn mang Sở Điệp khỏi Long Võ học viện thì nàng luôn ngủ say cho đến hôm nay.
Trong khoảng thời gian này Cửu U Vương từng tìm một số danh y trên đại lục bắt mạch cho Sở Điệp nhưng không có hiệu quả gì, khiến hắn sốt ruột muốn chết.
Sở Điệp có tu vi chỉ là nguyên khí cảnh lục tầng, chưa thể làm được hoàn toàn tích cốc.
Khoảng thời gian này đều là Cửu U Vương ở bên cạnh hết sức chăm sóc, mỗi cách mười ngày cho Sở Điệp nuốt một viên nguyên khí đan tục mệnh, cách ba ngày giúp nàng lau mình, chăm sóc tỉ mẫn.
Cửu U Vương là phân thân của Phong Liệt, không khác gì bản tôn cả, diện mạo giống hệt, tình yêu với Sở Điệp không thiếu nửa phần, vậy nên không có gì phải kiêng dè.
Dù sao ở trong lòng hắn sớm đem Sở Điệp làm người đàn bà của mình.
Chợt có hai tiểu nha hoàn thanh tú nâng một thùng nước nóng to đi vào phòng. Cung kính nói với Cửu U Vương:
- Đại nhân, nô tỳ đưa nước nóng đến.
Cửu U Vương lạnh nhạt ra lệnh:
- Ừm, các ngươi để xuống đi.
- Vâng, nô tỳ cáo lui.
Hai tiểu nha hoàn vâng dạ, thướt tha đi ra, đóng cửa lại, lúc gần đi kiềm không được lén liếc Sở Điệp nằm trên giường.
Đi ra lầu các rồi một nha hoàn nhỏ giọng nói:
- Xuân Nguyệt, vị tiểu thư đó thật đẹp nha, không kém gì Diệp tiểu thư.
- Đương nhiên rồi, nếu không thì sao lọt vào mắt thiên tài thiếu niên đại nhân chúng ta?
- Nhưng không biết phu nhân này khi nào mới tỉnh lại nhỉ? Đại nhân cả năm nay đều ở bên giường, khiến người đau lòng quá.
- Hì hì, Thu Cúc, không lẽ ngươi phải lòng đại nhân rồi?
- Phải lòng thì sao chứ? Đại nhân tuổi còn trẻ đã lập danh tiếng như cồn, rồi còn si tình như vậy, người đàn ông như thế có cô gái nào không yêu?
- Ài, chỉ tiếc thu cúc xuất thân thấp hèn, dung mạo bình thường, làm thiếp cho đại nhân còn không xứng, chỉ cần có thể ở bên cạnh hầu hạ đại nhân là ta thỏa mãn rồi...
- …
Hai cô gái thì thầm nói chuyện, dần đi xa. Cửu U Vương lắc đầu bật cười, thì ra ở trong mắt người hầu hắn là loại si tình.
Tiếp theo, Cửu U Vương giở chăn gấm mỏng manh, nhẹ rút đi đồ ngủ trên người Sở Điệp. Rất nhanh, thân thể mềm mại như băng điêu ngọc tạo hiện ra trước mắt. Da thịt trắng như ngọc tỏa hương, ánh chiếu căn phòng sáng lên bắt mắt người.
Dù Cửu U Vương xem thân thể này mấy trăm lần rồi nhưng giờ đây vẫn kiềm không được nảy ý kinh diễm.
Thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, da thịt mềm búng ra sửa, từ trên xuống dưới không chút dấu vết, có thể xưng là hoàn mỹ tới cực điểm. Gò bồng đào kích cỡ vừa phải, vòng eo nhỏ nhắn một bàn tay ôm hết, hai chân thon dài thẳng tắp tỏa ánh sáng ngọc, đường cong ưu mỹ, co giãn kinh người, khiến người yêu thích không buông tay.
Cửu U Vương ngắm nghía nửa ngày xong mới hít sâu một hơi, đè nén tạp niệp, ôm eo người ngọc nhẹ nhàng đặt vào thùng gỗ chứa đầy nước nóng.
Nhiệt độ nước nóng vừa phải, Cửu U Vương cầm lấy một khối khăn trắng nhẹ lau người thiếu nữ.
*Bì bõm bì bõm*
Trong gian phòng yên tĩnh vang tiếng nước.
Khăn trắng nhẹ lau gò má thiếu nữ, ngực cao, eo thon, dưới bụng, chỗ kín, chân dài, dùng sức rất nhẹ. Cửu U Vương làm chuyện này cực kỳ quen tay.
- Tiểu Điệp, nàng mau tỉnh dậy đi, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, Phong đại cao sẽ không làm nàng đau lòng nữa.
- Thật ra nàng không biết ở trong lòng Phong đại ca, địa vị của nàng giống như U Nguyệt, trước kia là tại ta không tốt, không nên vắng vẻ nàng. Lần này chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, Phong đại cao sẽ bồi thường nàng, không thể nàng chịu uất ức nữa.
- …
Cửu U Vương vừa lau thân thể mềm mại của Sở Điệp vừa khẽ thì thầm.
Trong lòng hắn thấy nợ Sở Điệp rất nhiều.
Lúc ở ám võ viện Sở Điệp có thể mượn cơ hội Diệp Thiên Tử cách bức tường thấy mặt hắn, nhưng từ khi Phong Liệt xuống núi, gần năm năm nay Sở Điệp tính tình rụt rè không hiểu chủ động chỉ có thể ở trong Long Võ học viện âm thầm chú ý tin tức của hắn.
Nếu không phải Diệp Thiên Tử cho biết thì e rằng Phong Liệt không biết Sở Điệp đã gia nhập Long Võ học viện.