Ma Long

Chương 907: Tứ tàn kiếm...Đồ Long(2)


Cửu U Vương trầm ngâm một lúc, hỏi:

- Điều kiện vậy là sao? Ta không hiểu.

Có một số việc hỏi ngay mặt mới tốt, đặc biệt là lão yêu trăm vạn tuổi như Nhân Hoàng, sơ xuất một cái là mình bán thân còn đếm tiền giúp ngươi.

Nhưng Lăng Dung bá đạo ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Nàng kiêu ngạo khẽ hừ, từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói:

- Hừ, ngươi không cần hiểu! Bây giờ hãy nói đáp án cho ta.

Cửu U Vương nhíu mày, rơi vào suy tư.

Điều kiện của Nhân Hoàng rất lạ, khiến người không hiểu nổi. Nhưng cường giả đến đẳng cấp này mỗi tiếng nói cử động tất nhiên đều có ý sâu xa, Cửu U Vương không thể không cẩn thận.

May là đối phương không đến mức muốn mạng nhỏ của mình, nếu không thì lấy thực lực của Nhân Hoàng muốn giết mình không tốn hao nhiều sức, một chưởng đơn giản, gọn lẹ.

"Mặc kệ nó, trước tiên cứu Tiểu Điệp mới quan trọng."

Cửu U Vương trầm ngâm một lúc, ra quyết định.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Lăng Dung, gật mạnh đầu nói:

- Ta đồng ý điều kiện của ngươi.

- Tốt.

Lăng Dung mỉm cười, vừa lòng gật đầu, dường như không hề lo lắng Phong Liệt đổi ý.

Tiếp theo trong ánh mắt của mọi người một hồn ảnh ngưng tụ bay ra khỏi người Sở Điệp.

Hồn ảnh này chính là thể linh hồn của Lăng Dung.

Lăng Dung phất tay quăng Sở Điệp cho Cửu U Vương, lạnh lùng nói.

- Chăm sóc nàng cho tốt, nếu nàng có chuyện gì thì bổn hoàng sẽ giết ngươi!

- Tiểu Điệp!

Cửu U Vương ánh mắt khẩn trương vội ôm chặt thân thể mềm mại của Sở Điệp vào ngực như là ôm lấy miếng thủy tinh đánh mất nay tìm trở về, rất là nâng niu.

- Ưm.

Sở Điệp rên một tiếng, từ từ mở mắt ra trong ngực Cửu U Vương.

Nàng mở đôi mắt đẹp, ánh mắt đầu tiên trông thấy là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lại xa lạ, đôi mắt trong veo mông lung.

- Phong đại ca, Phong sư huynh? Thật sự là ngươi sao?

Cửu U Vương hồi hộp hỏi:

- Là to, Tiểu Điệp, nàng thấy thế nào? Có chỗ nào khó hiểu không?

Tiểu Điệp nhún mũi, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt kêu lên:

- Ai nha, Phong đại ca, người ta chóng mặt quá, rất muốn ngủ một lúc.



Nói rồi Sở Điệp nghiêng đầu, dựa vào ngực Phong Liệt, thật sự ngủ.

- Cái này...

Cửu U Vương biểu tình căng thẳng, tức giận ngẩng đầu nhìn Lăng Dung, nói:

- Tiểu Điệp làm sao vậy? Ngươi đã làm gì nàng?

- Hừ, tu vi của nàng quá kém, bổn hoàng chỉ là rót chút cảm ngộ tu luyện cho nàng mà thôi.

Lăng Dung hừ lạnh, hơi phức tạp liếc Sở Điệp rồi xoay người đi xa.

- Cảm ngộ tu luyện?

Biểu tình Cửu U Vương dịu lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Sở Điệp, vô tình phát hiện rèm mi cô gái có tiết tấu run run.

- Ủa?

Cửu U Vương lòng máy động, khóe môi cong lên.

Hắn quá quen thuộc biểu tình này của Sở Điệp.

Kiếp trước khi hai người đi ra ngoài chơi, tiểu nha đầu mỗi lần giả bộ buồn ngủ khiến hắn cõng nàng thì đều đáng yêu như thế này.

Cửu U Vương trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không vạch trần nàng.

Bây giờ trên đỉnh núi không liên quan gì chuyện hai người nữa, Cửu U Vương không muốn ở lâu, ôm Sở Điệp từ từ bay hướng Tứ Phương Thành. Bay chậm là vì hắn sự gió mạnh thổi Sở Điệp khó chịu, hắn bay rất chậm, kề sát mặt đất.

*Ầm!*

Không khí bỗng khẽ run.

Ngay sau đó, trong phạm vi mấy vạn dặm, vô tận nguyên khí thiên địa hùng hồn ùa đến tụ tập ở đỉnh núi, hội tụ vào thể linh hồn của Lăng Dung.

Chỉ chốc lát sau, nguyên khí đầy trời biến mất, Nhân Hoàng Lăng Dung lại ngưng tụ ra một thân thể, giống Sở Điệp y như đúc nhưng khí chất thì trời nam đất bắc hoàn toàn trái ngược.

Sau đó người nàng phủ lên áo choàng hoàng giả, tăng uy nghiêm hoàng đế vô tận.

Đám Hoàng Phủ yên lặng nhìn Nhân Hoàng, trên mặt tràn ngập kính sự như tôn kính thần linh.

Nhưng Thiên Đạo Cung Chủ kính sợ thì ánh mắt chớp lóe như là tính kế gì đó.

Hoàng Phủ tiến lên một bước, cung kính hỏi:

- Bệ hạ, hiện giờ người đã trở về, không biết bước tiếp theo của chúng ta nên làm gì?

Lăng Dung nhíu mày liễu, ánh mắt nhìn núi xa, ngẫm nghĩ một lúc, ra lệnh:

- Hoàng Phủ, sắp đến lúc Long Chủ phá phong, bổn hoàng lệnh cho ngươi phỉ tìm ra huyết tế thần đàn trước khi Long Chủ phá phong!

- Lão nô lĩnh chỉ!

Hoàng Phủ quỳ xuống lĩnh chỉ, rồi do dự hỏi:

- Bệ hạ, lần này chúng ta vẫn phải ngăn cản long tộc huyết tế sao?

Lăng Dung nói:

- Không, long tộc trở về đã là điều không thể tránh, muốn người khống chế long tộc huyết tế thần đàn, chỉ là để nắm giữ chút quyền chủ động khi đàm phán với Long Chủ mà thôi.



- Bệ hạ anh minh lão nô cáo lui.

Hoàng Phủ cao giọng nói, thân hình từ từ biến mất.

Lăng Dung ra lệnh với hạo thiên thập vệ:

- Hạo thiên thập vệ nghe lệnh, lập tức dẫn dắt thuộc hạ canh giữ mười phương con đường Long Huyết Giới, nghiêm cấm bất cứ người nào ra vào!

- Chúng thần lĩnh chỉ!

Thập vệ cùng quỳ xuống lĩnh chỉ, ngay sau đó từng người biến mất.

Chớp mắt trên đỉnh núi chỉ còn sót lại Lăng Dung và Thiên Đạo Cung Chủ.

Lăng Dung biểu tình lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Thiên Đạo Cung Chủ, sắc mặt âm trầm, từ từ nói:

- Là hơi thở của Đồ Long?

Thiên Đạo Cung Chủ người run lên, sắc mặt thoáng chốc biến trắng bệch không chút máu.

Nàng *bùm một tiếng quỳ xuống đất, hấp tấp giải thích rằng:

- Bệ hạ thứ tội, đúng là Đồ Long có ngủ đông trong Phiêu Miểu của nô tỳ, mà nô tỳ không thể địch lại Đồ Long cho nên vạn năm qua không thể không ủy khuất cầu toàn!

- Ha ha ha ha, Phiêu Miểu tiện nhân nhà ngươi, bổn tọa sớm đã biết ngươi không đáng tin rồi.

Tiếng cười to âm tà thô kệch vang vọng trong thiên địa, khiến không trung chấn động.

Tiếp theo là một thanh tàn kiếm màu đen hiện ra trên đỉnh núi. Tàn kiếm loang lổ rỉ sét, phun nuốt từng vệt máu đỏ thắm như là hô hấp.

Thanh tàn kiếm này chính là vạn năm qua cắm trong cấm địa Phiêu Miểu.

Khoảnh khắc nó xuất hiện thì khí thế giết chóc hùng hồn vô tận lập tức lan tràn, hùng dũng tuôn ra bốn phương tám hướng.

Trong đó còn tràn đầy hơi thở thần thánh và tà ác giao nhau, khiến người nghẹt thở.

Ngoài trăm dặm Cửu U Vương đang dần đi xa chợt khựng lại, xoay người, kinh ngạc nhìn đỉnh núi.

Nói chính xác hơn là hắn nhìn khúc tàn kiếm.

Khúc tàn kiếm kia tỏa ra hơi thở khiến hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, cùng huyết ngục, ám ngục trên người hắn có sáu, bảy phần tương tự.

- Huyền thiên thần tháp?

Cửu U Vương lòng run lên.

Hắn lập tức nghĩ tới khúc tàn kiếm đó có lẽ một phần khác của tàn kiếm.

Bây giờ trong tay Cửu U Vương có ám ngục, huyết ngục. Bản tôn Phong Liệt có kim ngục, hỏa ngục. Thủy ngục ở thiên ngoại thiên long vực, Ma Ngục thì nằm trong tay ma tộc.

Nhưng không biết khúc kiếm gãy này ẩn chứa mấy tầng huyền thiên thần tháp đây?

Cửu U Vương rất tò mò khúc kiếm này, hắn có chí nguyện to lớn là tụ tập đủ mười ba tầng huyền thiên thần tháp, mặc dù khả năng thực hiện nguyện vọng này là cực kỳ nhỏ bé.

Cửu U Vương biết náo nhiệt trên đỉnh núi không phải người bình thường có thể xem, bất cẩn một cái là bị vạ lây ngay. Hắn trầm ngâm một lúc, ôm Sở Điệp nhanh chóng bay ra ngàn dặm, từ xa nhìn chằm chằm hướng đỉnh núi.

Hắn không chú ý thấy không biết từ khi nào Sở Điệp mở mắt ra, say đắm nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ lăn dài.