Ma Long

Chương 915: Bỏ đá xuống giếng(2)


*Ầm!*

Trời đất rung lên.

Mé phải đằng trước ngàn dặm, chỗ trời đất nối liền bỗng dâng lên màn đen xông thẳng trời, chớp mắt xé rách không gian, từ xa đánh hướng Phong Liệt.

Thoáng chốc ma khí ngập trời ập đến, tà ác, giết chóc, thần thánh đan vào mà thành hơi thở lan tràn trong thiên địa, khiến người nghẹt thở như là trời đất bị hủy diệt tại đây, tinh thần run sợ.

- Là Ma Ngục? Chết tiệt, không ngờ ma tộc cũng đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!

Phong Liệt rất tức giận, cực kỳ khẳng định cái này là cường giả ma tộc ra tay.

Uy lực Ma Ngục tự nhiên không thể khinh thường.

Chỉ nhìn uy thế thôi đủ oanh sát bất cứ cường giả long biến cảnh nào thành tro, thậm chí cường giả hoàng cảnh đều khó mà may mắn thoát khỏi.

Đừng nói hiện tại Phong Liệt đã đến nỏ mạnh hết đà, dù cho hắn ở trạng thái cao nhất cũng chỉ có thể thôi động thần khí đón đỡ.

Hiện giờ hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn vào long ngục không gian tránh tai kiếp.

*Ầm!*

Một tiếng vang thật lớn.

Vệt đen xẹt qua không trung mạnh đánh vào mặt đất.

Thoáng chốc đất đi xuất hiện một cái hố ba trăm dặm, đen như mực sâu không thấy đáy, vô số khe hở không gian như mạng nhện trải rộng.

Lúc này Phong Liệt hóa thành một hạt bụi thương sinh đại ấn cẩn thận cách hố to, né từng khe hở không gian.

- Ma tộc chết tiệt, dám bỏ đá xuống giếng lão tử, đợi lão tử thở được rồi thì tàn sát các ngươi trước hết!

Trong long ngục không gian Phong Liệt khoanh chân ngồi, chính xác khống chế thương sinh đại ấn di chuyển, vừa lầm bầm nguyền rủa.

- A? Nguy rồi, Nam Ly Phong để lại ấn ký trên người ta còn đó, không thể ở lại đây lâu.

Phong Liệt bỗng nhíu mày.

Long ngục có thể ngăn cản thần khí Ma Ngục công kích, nhưng hắn không dám bảo chứng long ngục cũng có thể ngăn cản công kích từ phá giới chùy của Nam Ly Phong.

Bởi vì trong phá giới chùy có chứa thiên đạo pháp tắc hùng vĩ, chuyên môn đối phó không gian thần khí.

Bây giờ Phong Liệt cảm giác rõ ràng ấn ký trong người vẫn có liên kết như có như không với Nam Ly Phong, đủ để gã chính xác tỏa định hắn.

Trầm ngâm một lúc Phong Liệt ánh mắt dứt khoát, đột nhiên bay ra long ngục không gian, nhoáng người vài cái bay ra khỏi hố sâu tiếp tục trốn phía xa.

Hắn cược là cường giả ma tộc chỉ có thể phát ra một kích thần khí.

*Vèo vèo vèo vèo!*

Phong Liệt biến thành vệt đen chớp mắt thoát khỏi hố đen lao hướng chân trời.

Cùng lúc đó, ở góc trời, từng ma ảnh khí thế hùng hồn bay nhanh tới gần nơi này.



Dẫn đầu là một thiếu niên ma tộc khí thế sắc bén, đứng trên lưng một con thú cá bay to lớn, là người quen cũ của Phong Liệt, ma tộc Thập Tam Thái Tử, thánh kiếm trong tay hắn là cướp từ chỗ gã.

- Nhân loại, để lại Thiên Long Giới và thánh kiếm của tộc ta đây, thái tử tha cho ngươi khỏi chết!

Giọng ma tộc Thập Tam Thái Tử vang vọng từ thiên địa xa xôi, toát ra uy nghiêm không thể phản đối.

- Hừ, chỉ cần qua hôm nay thì lão tử lấy luôn Ma Ngục của ngươi!

Phong Liệt từ xa liếc gã, khóe môi nhếch lên đường cong sát khí lạnh lẽo.

Tốc độ chạy trốn của hắn không chậm, dần kéo giãn khoảng cách với người ma tộc.

Nhưng mà, ngay sau đó, con đường bỏ trốn của Phong Liệt lại bị đánh gãy.

Lần này ra tay không phải ma tộc Thập Tam Thái Tử mà là thế lực thần tộc núp sẵn một bên.

- Đồ nhân loại gian xảo đê tiện nhà ngươi, An Lỵ Nhã ta đại biểu thần chủ trừng phạt ngươi!

Thanh âm yêu kiều khiến Phong Liệt thấy quen tai vang trên trời cao trăm dặm.

Thần tộc thiếu nữ An Lỵ Nhã mặc kim giáp, mặt nạ vàng che đậy khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cầm một thanh cốt ngọc quyền trượng tỏa ra hơi thở thần thánh mạnh vung xuống.

*Ong!*

Một tiếng khẽ vang.

Mênh mông thánh huy giáng xuống chân trời, bao trùm mấy trăm dặm quanh Phong Liệt.

- Cha nó! Cái, cái này là thần tộc thần đình quyền trượng. Chết tiệt, còn cho người ta sống không trời!

Phong Liệt nhăn mặt.

Bây giờ hắn thật sự cảm giác Thiên Long Giới không dễ giữ.

Nhưng giờ không phải lúc kêu khổ, thần đình quyền trượng chính là trấn tộc thần khí của thần tộc, uy lực vô cùng, tuy rằng nữ thần côn này cầm không phải chính phẩm, nhưng cũng không thể khinh thường.

Lúc này này quyền trượng ra một kích tuyệt đối không kém gì ma tộc Thập Tam Thái Tử kích phát uy lực Ma Ngục, thậm chí còn cường hơn nữa.

Kết quả Phong Liệt không chút do dự lại núp vào long ngục không gian.

*Ầm!*

Thánh huy rơi xuống.

Từng ngọn núi to bị thánh huy bao phủ hóa thành bột phấn, hiện ra hố to rộng mênh mông, mà thương sinh đại ấn lại lần nữa bị vùi sâu xuống đất mấy trăm dặm.

Trong long ngục không gian Phong Liệt thở phào một hơi, long ngục lại một lần nữa cứu mạng nhỏ của hắn.

Nhưng trên mặt hắn không có chút gì vui vẻ, tâm tình ngược lại cực kỳ trầm trọng, hắn đã rõ ràng cảm giác được Nam Ly Phong đi tới gần, hắn không có chỗ trốn.

- Ha ha ha ha, bổn thiếu chủ muốn xem ngươi lại trốn đi đâu? Ngươi cho rằng trốn và không gian là có thể tránh khỏi cái chết ư? Hừ, ngày hôm nay bổn thiếu chủ phải cho ngươi biêt uy lực chân chính của phá giới chùy, ha ha ha ha!



Bên trên hố to bỗng nhảy ra bóng áo trắng của Nam Ly Phong, gã cực kỳ cuồng ngạo ngửa đầu cười to vài tiếng như là ăn chắc Phong Liệt.

Nhưng tiếng cười của gã bị một giọng nữ trong trẻo đánh gãy:

- Này, nhân loại ngươi cười đáng ghét quá, rõ ràng là ta xử lý Phong Liệt, mắc mớ gì tới ngươi chứ?

Trên bầu trời ánh sáng vàng chợt lóe, một thiếu nữ giáp vàng đường cong mỹ miều xuất hiện trong tầm mắt Nam Ly Phong.

- A?

Nam Ly Phong ngừng cười, nhướng mày kiếm, lạnh lùng liếc thiếu nữ tóc vàng.

- Thần tộc?

Sau đó mắt gã sáng lên, lóe tia âm tà, không kiêng nể gì đánh giá thân thể thiếu nữ thần tộc An Lỵ Nhã đường cong yểu điệu, cợt nhả nói:

- Cô nàng An Lỵ Nhã, cởi mặt nạ xuống coi.

Thiếu nữ thần tộc An Lỵ Nhã khó hiểu hỏi:

- Để làm chi? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

Nam Ly Phong sắc mặt âm tà, cười khẽ nói:

- Hắc hắc, bổn thiếu chủ từ nhỏ nếm mùi bao nhiêu cô gái, cái gì linh tộc, ma tộc, lang tộc đều nếm qua, nhưng chưa thử mùi thần tộc mỹ nữ, luôn thấy tiếc nuối. Nếu mặt mũi nàng vừa mắt thì bổn thiếu chủ vui lòng nhận.

Dưới mặt nạ, mắt An Lỵ Nhã mờ mịt chớp lóe, bỗng giật mình kinh kêu:

- A? Ngươi ngươi ngươi...chẳng phải nhân loại các ngươi không ăn thịt chủng tộc có trí tuệ sao? Ngươi quá tà ác!

- Á!

Nam Ly Phong trố mắt ra.

An Lỵ Nhã gật gù nói:

- Hừ hừ, ta biết rồi, chắc ngươi là loại ác độc nhất trong nhân loại, đúng là không bằng cả dã thú.

Mặt Nam Ly Phong lúc xanh lúc trắng, bị một tiểu nha đầu mắng là không bằng dã thú, quá sỉ nhục.

Đúng lúc này, Nhạc Trăn giữ thời không đỉnh đã đuổi theo tới, từ xa truyền âm nói:

- Thiếu chủ hãy mau xuống tay, lão nô...lão nô sắp kéo không được nữa!

- A?

Nam Ly Phong ánh mắt biến đổi, nghĩ đến mình còn chuyện quan trọng phải làm, lập tức gọi ra phá giới chùy tấn công Phong Liệt.

Nhưng An Lỵ Nhã ở đối diện thấy động tác của Nam Ly Phong thì tưởng đâu tên này định ra tay với mình.

Mắt nàng lạnh lẽo, vung thiên đình quyền trượng hướng Nam Ly Phong.

- Nhân loại, An Lỵ Nhã ta sẽ không để ngươi ăn mất, sinh vật tối tăm như ngươi nên sớm quay về ôm ấp của thần chủ, chết đi!