Nhưng đối với Phong Liệt mà nói, không còn cách nào mà xử lý.
Hôm nay mồi câu đã buông, có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem vận khí.
Phong Liệt có chút tự giễu, sau đó tĩnh hạ tâm lại khoanh chân ngồi bên trong không gian, giống như ngư ông ngồi thả câu bên sông, im lặng chờ con cá mắc câu.
Thời gian lặng lẽ trôi, trăng sáng dần dần dần lên đến không trung. Ánh sáng phát ra càng thêm mê người.
Ba mươi vạn dặm không trung, yên tĩnh và im ắng, phảng phất nước đầm yên lặng, ngay cả gió thổi cũng không nhìn thấy một tia.
Một phút đồng hồ trôi qua, hai khắc sau, một canh giờ, hai canh giờ…
Trăng tròn đã ngã về tây, dần dần hạ xuống, chỉ sợ nửa canh giờ nữa là trời đã sáng lên.
Nhưng mà, nước lũ màu đen rơi xuống Cửu thiên.
Phong Liệt giương đôi mắt, mắt nhìn vào không trung, cười khổ lắc đầu.
- A, quả là ý nghĩ hão huyền rồi. Mà thôi, xem ra cái này là Thủy ngục và lão tử không có duyên phận.
Đúng lúc này đột nhiên một giọng nữ tử vang lên sau lưng Phong Liệt.
- Hừ, thật là suy nghĩ hão huyền, nhưng ngươi cũng là người đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn này.
- Ai?
Phong Liệt bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân đề phòng, ngưng mắt nhìn lại.
Chỉ thấy ở bên ngoài có một thiếu nữ bạch y, khí tức uy nghiêm tỏa ra nhàn nhạt.
- Lăng Dung? Sao ngươi lại ở đây?
Ánh mắt Phong Liệt co lại, âm thầm lắp bắp kinh hãi.
Thếu nữ này không phải người khác, vậy mà chính là Nhân hoàng Lăng Dung, nàng có dung mạo giống với Sở Tiểu Điệp như đúc, nhưng khí chất thì hoàn toàn không giống.
Lăng Dung lúc này tuy tận dụng khí thế, nhưng bàn tay vẫn lơ đãng để lộ ra, dễ dàng khiến cho người xem nhẹ nhàng ở bên cạnh.
Lăng Dung liếc nhìn Phong Liệt, dừng lại một lát sau đó đưa mắt nhìn vào khoảng không gian.
- Bổn hoàng biết ngươi có thể thuấn di, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu không muốn chết thì cũng đừng có ý đồ rời khỏi đây ba mươi vạn dặm.
- Ồ.
Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, hắn có thể nhìn ra, Lăng Dung không muốn gây bất lợi cho mình, vì thế trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Chuyện này là thế nào?
Phong Liệt hỏi.
Kỳ thực lúc trước hắn có ý niệm điên cuồng, muốn thi triển thuấn di bay trực tiếp đến gần ánh trăng, nhưng hắn vẫn kiêng kị nhìn áp lực khổng lồ xung quanh không gì sánh kịp.
- Ngươi nhìn thấy những vì sao nào?
Lăng Dung giương cái cằm lên, bình tĩnh nói.
Phong Liệt hơi sững sờ, không biết dụng ý của Lăng Dung.
Sau một khắc, Lăng Dung nhẹ nhàng giơ tay phải lên, bắt một bả trên không trung, không có chút nguyên lực chấn động.
- Ầm ầm!
Bầu trời đêm mênh mông đột nhiên chấn động!
Ngay sau đó, ánh mắt Phong Liệt trở nên khiếp sợ, ngôi sao bọ cạp gào thét cách đó vạn dặm, phảng phất như bị một cỗ sức lực không lồ lôi kéo, chớp mắt vạch phá trời cao, dừng lại ở bên ngoài ngàn trượng.
Trong lòng Phong Liệt đại chấn, không chỉ là xem thực lực của Lăng Dung, không thể tưởng tượng được bàn tay thon thả ngọc ngà kia mà có thể hái được sao, thực lực như thế có thể nói là kinh hãi vô cùng.
Nhưng, điều khiến hắn rõ ràng nhất đó là ngôi sao lớn kia trong lòng không khỏi kinh hãi.
Căn bản không phải ngôi sao gì, rõ ràng là thi thể của một con bọ cạp cực lớn, toàn thân tản ra một ánh sáng chói lọi nhàn nhạt.
Thi thể con bọ cạp khổng lồ này dài tới hơn mười trượng, giống như một ngọn núi quanh co, thân hình lớn như thế Phong Liệt vẫn chưa nhìn thấy nhiều, chỉ sợ hung thú tầng thứ 8 cũng không hẳn lớn như vậy, nếu nó mà còn sống nhất định là một hung thú vô cùng hung hãn, mặc dù bây giờ chỉ là một thi thể nhưng cũng khiến cho Phong Liệt cảm thấy bị đè nén.
Phong Liệt cẩn thận nhìn thì thấy thi thể của nó vô cùng hoàn hảo, toàn thân không có một vết thương, vì thế trong lòng hắn không khỏi có chút kỳ quái.
- Ngươi có biết tại sao bọn chúng lại chết không?
Lăng Dung giọng nói lạnh tanh, đầu ngón tay nàng khẽ động, bỗng nhiên “phốc” một tiếng, thi thể con bọ cạp khổng lồ hóa thành tro bụi, bay khắp nơi.
- Bọn chúng?
Phong Liệt hơi sững sờ, sau đó ánh mắt đột nhiên co rụt lại, không khỏi hít một hơi lạnh toát nói:
- Ngươi nói xem chuyện này sao có thể….?
- Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể cả.
Lăng Dung cười lạnh lùng nói tiếp:
- Ở trong thiên đại này, thực lực càng mạnh thì có thể bay càng cao, chỉ có điều, với tất cả mọi người đây đều là con đường một đi không trở lại, ba mươi vặn dặm Lôi Trì không thể nào vượt qua được.
Phong Liệt trong lòng giật mình, ánh mắt bất giác nhìn ra không trung, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng không thể tin được.
Ở đâu đó, có ngàn vạn vì sao đang lấp lóe sáng, màn đêm trở nên vô cùng xinh đẹp.
Nhưng vào thời khắc này, bầu trời đêm xinh đẹp vô cùng kia lại khiến cho sống lưng Phong Liệt không khỏi có chút ớn lạnh.
Hắn thầm cảm giác được dường như mình đang đụng chạm tới một bí mật kinh trời được che giấu.
- Bọn chúng vì cái gì chứ?
Ánh mắt Phong Liệt lóe sáng lên, thì thào nói.
Theo như lời Lăng Dung vào những ngày trời đầy sao chẳng phải đều có một sinh linh mạnh mẽ tồn tại sao?
Thực lực càng mạnh thì sức bay càng cao, nhưng cuối cùng lại hóa thành một trời đầy sao, trở thành những vì sao vô cùng xinh đẹp.
Những sinh linh to lớn này tại sao lại phải bay lên trời? sao phải vượt qua Lôi Trì?
Trong lòng Phong Liệt khẽ động, cũng tràn đầy nghi vấn.
Lăng Dung cười nụ cười lạnh lùng, bình thản nói:
- Đợi khi ngươi có đầy đủ thực lực, đương nhiên ngươi sẽ hiểu rõ vấn đề này, có lẽ cũng sẽ bước trên con đường này.
Nhưng bổn hoảng có thể nói cho ngươi biết, thực lực hiện tại của ngươi nhiều nhất mới có thể đạt được ba mươi mốt vạn dặm. Đương nhiên, kết quả của chúng ta cũng giống nhau, đều là giống bọn chúng.
Trong lời nói của Lăng Dung hiện ta một tia tự giễu.
Ánh mắt Phong Liệt có chút nheo lại, trên mặt giường như đang suy nghĩ điều gì đó.
La có thể tiến lên trước bảy mươi vạn dặm, nhưng giờ phút này, Phong Liệt cảm nhận thấy rằng bên ngoài bảy mươi vạn dặm kia còn là vô số dặm khác, hản là những cường giả khi còn sống đều mạnh hơn Lăng Dung nhiều? Điều này quả thực khiến cho mọi người khó có thể tin được.
Trầm mặc một lát, đột nhiên Phong Liệt trong lòng khẽ động, một tia hoài nghi dâng lên trong lòng, hắn quay lại, nhìn thẳng vào Lăng Dung hỏi:
- Sao ngươi lại nói cho ta những chuyện này?
Khóe môi Lăng Dung khẽ nhếch lên, khẽ cười cười, dường như đang cân nhắc ngôn từ, lúc này mới nói:
- Phong Liệt, bản thân người dánh trách nhiệm vận mệnh của thiên địa khí, bổn nguyên thần tháp, thần bảo Long ngục, có thể nói chung là cơ duyên rất nhiều trên người ngươi, ngươi không cảm giác được rằng mình phải làm chút gì đó soa?
- Ừ!
Ánh mắt Phong Liệt khẽ co rụt lại, lộ ra chút gì đó tê dại nói:
- Ta không hiểu rõ ý của ngươi.
- Ngươi sẽ hiểu thôi, chờ đến ngày đó, tất cả nước đều chảy về sông.
Lăng Dung liếc nhìn Phong Liệt, giọng nói lãnh đạm như mây như gió.
Dứt lời, thân ảnh nàng trở nên nhạt nhòa cuối cùng thì biến mất giữa không trung.
Phong Liệt cau mày, Lăng Dung đến bất ngờ, đi cũng đột ngột, khiến hắn không thể đoán định trước được.