Ngay lúc này, Diệp phủ phía dưới, Diệp Trung Thiên, Diệp Thiên Tử và hơn vạn cao thủ Diệp Gia Thành đều chăm chú nhìn lên bầu trời.
Nhìn tư thái Phong Liệt không chút run sợ trước sự áp bức của hai vị cường giả Hư Hoàng Cảnh, toàn bộ đám người Diệp gia không khỏi kinh ngạc, bọn họ càng không rõ Phong Liệt sâu thâm đến đâu, nhưng Liêu Thương Hải và Triệu Đồ là lão ngoa đồng thành danh mấy vạn năm, nhiều năm nay chưa từng xuất thủ, khiến không ít người âm thầm toát mồ hôi lạnh thay Phong Liệt.
- Tốt! Giết người đền mạng, chính là đạo nghĩa thiên địa! Hôm này đừng trách lão phu lấy lớn ức hiếp nhỏ . . .
Sắc mặt Liêu Thương Hải hung ác, lập tức muốn động thủ.
Nhưng lúc này, hắn lại bị Triệu Đồ đứng một bên chặn ngang.
- Khoan đã!
Triệu Đồ quát lạnh, âm trầm cười cười đối với Liêu Thương Hải, cười Liêu Thương Hải tới mức mí mắt dựng ngược.
- Triệu Đồ, ngươi có ý tứ gì?
Liêu Thương Hải cảnh giác nói.
Thành viên hạch tâm tại Triệu gia sau khi đạt tới Long Biến Cảnh, đều tu luyện tu luyện đạo cảnh thượng thừa được truyền thừa qua nhiều thế hệ Triệu gia – Tu La Thiên Địa.
Tục truyền sau khi đạo cảnh đại thành, có thể biểu hiện ra một phương thế giới Tu La, uy lực vô cùng.
Còn Triệu Đồ đã tu luyện đạo cảnh cực sâu, thực lực vượt xa cường giả đồng cấp.
Cho nên mặc dù hai người đều sở hữu tu vi Hư Hoàng Cảnh trung kỳ, nhưng trong lòng Liêu Thương Hải vô cùng kiêng kỵ Triệu Đồ.
- Khặc khặc khặc khặc!
Triệu Đồ tru miệng lộ rõ bộ răng đen, quái dị cười một tiếng, khàn khàn nói:
- Liêu Thương Hải, Phong Liệt chẳng quang chỉ giết chết một người Liêu gia các ngươi mà thôi, nhưng hắn lại giết chết vô số hậu bối dòng chính tông Triệu gia ta! Nếu bàn về ân oán cứu hận, cũng phải có thứ tự trước sau chứ?
- Ủa?
Sắc mặt Liêu Thương Hải khẽ trầm xuống, ánh mắt lóe lên quang mang bất định.
Phong Liệt thấy tràng cảnh như vậy, không khỏi lắc đầu bất cười, chế nhạo nói:
- Hai vị, Phong mỗ thấy, chi bằng hai vi quyết đấu một trận trước, ai thắng sẽ giải quyết ân oán với ta trước một bước, thế nào?
- Súc sinh! Âm mưu vụng về như vậy cũng muốn thể hiện!
Liêu Thương Hải trừng mắt lạnh lùng liếc nhìn Phong Liệt, ngược lại nói với Triệu Đồ:
- Triệu Đồ, chúng ta dựa vào bản lĩnh chứ!
Vừa dứt lời, đồng thời hắn không hề báo trước đánh ra một chưởng!
Vù vù!
Hư Không Nhất Chiến!
Chưởng ảnh hỏa sắc cỡ bằng chiếc bàn rời khỏi tay, đột nhiên oanh kích Phong Liệt!
Nếu như tỉ mỉ nhìn lại sẽ phát hiện, đạo chưởng ảnh này hàm chứa đặc tích hỏa bổn nguyên tinh thuần vô cùng.
Một chưởng như vậy đánh xuống phía dưới, có thể dễ dàng oanh sát bất cứ cường giả Long Biến Cảnh nào, chò dù một số võ giả vừa mới tiến nhập Hư Hoàng Cảnh đều thập tử vô sinh.
Cùng lúc đó, sau khi một chưởng của Liêu Thương Hải đánh ra, thân hình cấp tốc bay đi, nhanh chóng tiếp cận Phong Liệt.
Rất dễ nhận thấy, hắn muốn dùng một chưởng giải quyết Phong Liệt, sau đó cướp đoạt bảo vật trên người Phong Liệt trước Triệu Đồ.
Triệu Đồ tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, hắn bật cười quái dị, hai bàn tay đột nhiên thôi động đại võng huyết sắc, bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh Phong Liệt, muốn trì hoãn tốc độ của Liêu Thương Hải.
Phong Liệt thấy hai người công kích tới, trong mắt khẽ toát lên tia khinh thường, sau khi hắn tấn nhập Hư Hoàng Cảnh, chiến đấu với võ giả cùng cấp, tựa hồ không nhiều bảo vật đáng giá để mong chờ.
Ám Minh Thần Chưởng!
Phong Liệt khẽ quát một tiếng, tả chưởng liên tiếp đánh ra hai chưởng!
Vù vù. . . !
Hai đạo chưởng ảnh màu đen rời khỏi tay, một đạo nghênh đón Liêu Thương Hải, một đạo khác nghênh đón Triệu Đồ, chưởng ảnh đen kịt như mực, vẻn vẹn cỡ bằng đầu người, nhưng ẩn chứa một cổ khí tức hủy diệt trong đó, khiến toàn bộ thiên địa đều trở nên ngưng đọng.
Ầm!
Một đạo âm thanh rung chuyển trời đất vang lên!
Trong mắt vô số người toát lên vẻ kinh ngạc, chưởng ảnh màu đen hóa giải thế công của Liêu Thương Hải, sau đó, ầm ầm đánh về phái Liêu Thương Hải.
- Ủa? Không ổn!
Liêu Thương Hải đang cấp tốc tới gần, lại đột nhiên phát hiện một đạo chưởng ảnh trước mặt ầm ầm đánh tới, trong lòng không khỏi nháy động.
Không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng huy động liên tiếp ba chưởng, mưu tính hóa giải thế công của đối phương.
Nhưng sau một khắc, hắn kinh hãi phát hiện, chưởng ảnh kia dĩ nhiên quét tới, nhẹ nhàng nghiền nát chưởng ấn ẩn chứa mười phần nguyên lực chính mình bạo phát, trong nháy mắt đánh tới trước ngực chính mình!
Bịch!
Ahaaa!
Theo tiếng kêu gào thảm thiết, toàn thân Liêu Thương Hải nổ thành mảnh vụn bay khắp trời, máu thịt bắn tung tóe.
Còn Triệu Đồ đứng bên kia lại cẩn thận hơn nhiều, hắn trông thấy chưởng ảnh của Phong Liệt tiến tới, không chút do dự liền lấy ra đại đỉnh huyết sắc chắn trước người.
Đại đỉnh này có tên gọi là Huyết Dương Phương Tôn Đỉnh, chính kiện bảo vật chí bảo cực phẩm, giá trị liên thành, trong tay cường giả Hư Hoàng Cảnh như hắn, đủ để phát huy uy lực cực kỳ khủng bố.
Nhưng mà, hắn vẫn tiếp tục dò xét uy lực của đạo chưởng ảnh kia.
Bịch!
Theo đạo âm thanh rung trời vang lên, chưởng ảnh hung hăng khắc trên đại đỉnh!
Lúc này, Huyết Dương Phương Tôn Đỉnh bao gồm cả Triệu Đồ phía sau thoáng chốc bị đánh bay mấy trăm dặm, người bay trên không trung không ngừng thổ tiên huyết.
Sau khi dừng lại, Triệu Đồ đã thổ hơn nửa lít máu, thân hình khẽ di chuyển, còn đại đỉnh trong tay hắn đã hóa thành vô số mảnh nhỏ.
- Khá khen! Thiên Long Kính quả nhiên uy lực bất phàm, sau khi dùng Thiên Long tinh huyết luyện hóa có thể có đổi kinh người gì đó hay không?
Phong Liệt nhìn bàn tay một chút, trên khuôn mặt không khỏi toát lên tia đắc ý.
- Đây chính là cường giả Hư Hoàng Cảnh? Quả thực quá rắc rưởi?
- Hừ, không phải bọn họ là đồ rác rưởi, mà là Phong Liệt quá cường đại!
Ngay lúc này, người Diệp gia phía dưới đều khó tin nhìn đạo thân ảnh cao ngất trên bầu trời, tâm thần chấn động.
- Hừ hừ, nhân gia biết hắn nhất định có thể thắng!
Diệp Thiên Tử dường như sớm dự liệu kết quả, đắc ý mở miệng, trong đôi mắt đẹp toát lên dị sắc.
Phong Liệt đơn giản vung hai chưởng đánh chết hai gã cường giả Hư Hoàng Cảnh Liêu Thương Hải và Triệu Đồ, nhất thời khiến mọi người chấn động.
Ngay lúc này, hắn đã bạo phát toàn thân khí thế cường giả Hư Hoàng Cảnh đỉnh phong chấn áp trong phạm vi vạn dặm, khiến tất thảy cường giả Phi Long Thành và cường giả sáu mươi tòa phó thành không khỏi nghẹn ngào.
Một số ít cường giả nguyên bản nằm ở chỗ tối chuẩn bị xuất thủ, từng người từng người trở nên tĩnh lặng án binh bất động, trên vách tường xem xét.
Nếu như Phong Liệt vẻn vẻn chỉ sở hữu thực Long Biến Cảnh đỉnh phong, cũng không đến mức chấn áp cường đại như vậy.
Nhưng tu vi Hư Hoàng Cảnh đỉnh phong, lại các đại thế lực suy nghĩ kỹ một phen, ngược lại đủ khiến các đại thế lực do dự, nhưng ít không dám tùy tiện động thủ với Phong Liệt.
Nếu chẳng may không giết chết Phong Liệt, một gã Hư Hoàng Cảnh đỉnh phong báo thù, bất luận gia tộc nào cũng đều không thể dậy nổi.
Những gia tộc này tán tu từng khu vực khác nhau, gia tộc lớn hơn cần cố kỵ nhiều thứ hơn.
Đương nhiên, lúc này cuộc chiến đấu trên không vẫn chưa kết thúc.