Phong Liệt cũng không khá hơn gì, sớm biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân, thân hình vô cùng vững chắc ở trong cương khí loạn lưu không ngừng băng toái, trọng tổ, băng toái, trọng tổ...
Nếu là ở trong thiên long vực thì e rằng hư không mấy trăm dặm sớm không chịu nổi áp lực mà sụp đổ, mà trong Long Huyết Giới ổn định này thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế.
Phía xa Diệp Thiên Tử và Tiểu Ma Nữ mỗi người đứng một góc, hơi lo lắng nhìn bóng người phía xa.
Tiểu Ma Nữ làu bàu hỏi:
- Bà già, ngươi nói xem Phong Liệt có sao không?
Diệp Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi, đồ rắn yêu đáng chết, dám kêu bổn tiểu thư là 'bà già' hả? Coi chừng cô nãi nãi liều mạng với ngươi!
Tiểu Ma Nữ bực bội liếc mắt, phản bác nói:
- Cái gì? Ngươi bảo ta là rắn yêu đáng chết? Hừ hừ, ngươi ta rõ ràng là giao long nhé!
- Hừ, dù sao đều là bò sát cả, có gì đáng kiêu ngạo?
Diệp Thiên Tử kiêu ngạo hừ, lười cãi với Tiểu Ma Nữ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phong Liệt, lầm bầm:
- Ngươi nhất định sẽ không thua, chắc chắn sẽ không...
Thật lâu sau trong thiên địa xao động mới dần bình ổn một chút, Phong Liệt đã phát động đợt thế công mới.
- Thủy Vô Khuyết, ngươi tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không phải đối thủ của ta.
Phong Liệt biểu tình bình tĩnh như nước, hai tay chậm rãi kết ấn, trong người nguyên lực bàng bạc hóa thành từng nước lũ đen mênh mông tràn ngoài người.
- Hừ, nói lời này còn hơi sớm!
Thủy Vô Khuyết quẹt máu nơi khóe miệng, trong mắt bốc lên chiến ý.
Khi gã dứt lời thì đột nhiên trong lòng run lên, cảm thấy một nỗi nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập tâm hồn.
Thoáng chốc con ngươi gã co rút, ánh mắt sắc bén nhìn lên trời.
*Ong!*
Không khí khẽ rung.
Một núi to màu đen từ trong hắc ám bay ra, vắt ngang trên đỉnh đầu gã.
- A? Đây là...
Thủy Vô Khuyết kiềm không được ngẩn ra.
Núi to hơi thở rất hỗn tạp, dường như bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đẳng đẳng các loại thuộc tính nguyên lực, pha tạp không thuần.
Nếu như là người khác thi tiển thì Thủy Vô Khuyết sẽ châm biếm trào phúng, nhưng đối phương là Phong Liệt, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Hơn nữa trong núi to hỗn tạp này ẩn chứa uy thế cực kỳ khủng bố, gã không thể không tập trung tất cả tinh thần ứng đối.
Phong Liệt động tác không ngừng, từng đợt nguyên lực hùng hồn liên miên bất tận từ cơ thể tuôn trào, dầng tăng uy thế núi to.
Từ khi hắn đem thiên long tinh huyết luyện hóa một phần ba rồi thì huyết mạch trong người dần xảy ra biến đổi. Cùng lúc đó, nguyên lực của hắn cũng có thay đổi rất lớn, dần biến thành nguyên lực hỗn tạp không thuần như thế này.
Lúc mới bắt đầu Phong Liệt hơi bực mình vì điều này, nhưng sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, loại hỗn tạp nguyên lực thế mà uy lực hơn xa đơn thuần ám nguyên lực, đây là khác biệt mặt phẩm chất.
Hắn gọi loại nguyên lực này là thiên long kình.
Càng luyện hóa thiên long tinh huyết càng nhiều thì thiên long kình càng đậm đặc, hỗn tạp, Phong Liệt rất mong chờ nó, không biết thiên long tinh huyết hoàn toàn luyện hóa rồi thì nguyên lực của hắn sẽ biến thành như thế nào.
Bây giờ trên không trung núi to do thiên long kình ngưng tụ mà thành đang trướng to ra, trăm trượng, ngàn trượng, ba ngàn trượng, mãi đến ba vạn trượng mới ngừng lại.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, núi to đen ẩn chứa uy thế vô cùng nặng nề đè ép không khí phát ra tiếng *két két* giòn vang không thể chịu nổi gánh nặng.
Bên dưới Thủy Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, mặt trắng bệch, chóp mũi toát ra mồ hôi.
Gã trực giác núi to này mà giáng xuống thì sẽ như trời sập đất nứt, thế không thể đỡ.
Phong Liệt khẽ quát, hai tay từ từ ấn xuống:
- Thủy Vô Khuyết, lại đỡ một kích của ta!
*Ầm!*
Tùy theo động tác của hắn, núi to đen vạn trượng đánh xuống, không khí bị đè ép thành đường cong gấp khúc như dây cung bị kéo ra, nặng nề đè hướng Thủy Vô Khuyết.
- Vô địch Kim Chung Tráo chi thuẫn ngự thương khung!
*Ong!*
Thủy Vô Khuyết hét chói tai, hai tay đỡ khung trời.
Thoáng chốc một tấm thuẫn vàng đường kính vạn trượng chắn trên đầu gã, nghênh hướng núi đen.
‘Thuẫn ngự thương khung' là tuyệt kỹ mạnh nhất của Thủy Vô Khuyết.
Năm đó gã lấy tu vi thần thông cảnh cửu tầng thi triển thức này từng khiến lão tam trong Thiên Diễm Thất Kiệt, sơ kỳ long biến cảnh về chầu trời. Mấy năm nay cao thủ chết dưới chiêu này của gã nhiều vô số kể, chưa từng thất bại.
Ngay sau đó, núi to đen mạnh đập vào tấm thuẫn vàng.
*Ầm két két két két bùm!*
Tấm thuẫn vàng đầu tiên là trũng xuống hiện ra độ cong kinh người, mặt trên có vết rạn li ti.
Núi to giáng xuống, tấm thuẫn vàng càng lúc càng nhiều vết rạn, chi chít, cuối cùng chịu không nổi gánh nặng *bùm* một tiếng tạc thành mảnh vụn.
Không còn tấm thuẫn vàng ngăn cản, núi to đen thế tới rào rạt mạnh đánh vào Thủy Vô Khuyết.
Chuyện tiếp theo theo không có gì bất ngờ.
Dưới uy thế núi to, Thủy Vô Khuyết mái tóc bạc bay phần phật theo gió, lưng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nhắm mắt lại.
- Thua, ta vẫn là thua.
Bây giờ mặt Thủy Vô Khuyết xám như tro tàn, trong lòng tràn ngập không cam lòng và chút tuyệt vọng.
Gã chuyển thế từ hồn một thức thiên long tinh huyết, trời sinh thiên phú tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song, được tiếng là thiên tài đệ nhất mấy chục vạn năm nay.
Nhưng không ngờ ở Ma Long giáo lần đầu giao chiến thua trong tay Phong Liệt, hôm nay gã lại thua cùng một người.
Trong cuộc đời mấy chục năm, gã đáu với cao thủ cùng thế hệ chỉ thua hai lần đều là do Phong Liệt ban tặng.
Gã không sợ chết, nhưng rất là không cam tâm.
Gã thật tình không hiểu nổi mình được ưu đãi, có ngàn vạn cơ duyên tại sao vẫn thua vào tay Phong Liệt?
- Thôi, thân chết rồi mọi chuyện đều không, kiếp sau quyết tranh hùng.
*Vèo!*
Một trận cuồng phong phất vào mặt, trong thiên địa đột nhiên thả lỏng.
Thủy Vô Khuyết cảm giác khí thế cường đại tỏa định mình bỗng biến mất, ánh nắng ấm áp vuốt ve mặt.
- Ủa?
Gã mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng chói chang, gã vội nâng tay che bớt nắng, dần thích ứng ánh sáng.
Bây giờ màn đêm trong trời đất đã biến mất, tầng tầng thiên tài đầy trời biến mất, núi to uy thế hùng dũng cũng biến mất.
Trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, gió mát.
Không trung, một bóng đen thẳng tắp đứng.
Thủy Vô Khuyết kinh ngạc nhìn bóng đen, ngoài ý muốn bật thốt:
- Ngươi...ngươi không giết ta?
Phong Liệt mỉm cười, lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao ta phải giết ngươi?
- A.
Thủy Vô Khuyết ngẩn ra, ngơ ngác một lúc rồi cười thoải mái, nói:
- Tốt, ngươi thắng.
Phong Liệt cười khẽ:
- Ừ, ta thắng.
Một người thua, một người thắng, chính là đơn giản như vậy đấy, không có ân oán gút mắt, không liên quan sinh tử.
Phong Liệt hơi chắp tay, xoay người bay hướng Tiểu Ma Nữ và Diệp Thiên Tử ở phía xa.
Thủy Vô Khuyết vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Phong Liệt, trên mặt dần lộ nụ cười quái lạ.
Cho đến bây giờ đám thần võ vệ thiếu niên mới hồi phục tinh thần, ai nấy nhìn Phong Liệt, Thủy Vô Khuyết tràn đầy giật mình.
- Đệ nhất thế hệ trẻ đại lục, Phong Liệt đúng là xứng đáng với danh hiệu này, bổn công tử kém quá xa.
- Thủy Vô Khuyết cũng không kém, không ngờ thuẫn ngự chi đạo của hắn tu luyện đến mức này, khiến người tán thán.
- Hừ, chỉ là không sai mà thôi. Nếu không phải Phong Liệt đã là nỏ mạnh hết đà thì bổn công tử đã quyết phân cao thấp với hắn, hôm nay tạm tha cho hắn một lần, cáo từ.