Diệp Thiên Tử mới bắt đầu còn khinh thường Tiểu Ma Nữ như nhà quê mới lên thành phố, nhưng dần bị trên đường náo nhiệt hấp dẫn, mấy lần định kêu Diệp Thanh dừng xe, nhưng nhìn Phong Liệt thì cố kiềm nén.
Phong Liệt thầm buồn cười, hắn tủm tỉm nói:
- Hai ngươi muốn chơi thì cứ đi đi, đừng lo cho ta.
- Ừ, ừ, ừ, đi xuống chơi đi, mau mau dừng xe!
Tiểu Ma Nữ hoan ho, không đợi xe ngự dừng đã nhảy xuống. Diệp Thiên Tử không tụt hậu, mang theo hai thị nữ đi hướng quầy hàng sủng thú tụ tập đám người.
Phong Liệt cười khẽ lắc đầu, khiến xe ngựa trực tiếp vào phủ thành chủ.
Bởi vì Cửu U Vương luôn trấn giữ Tứ Phương Thành nên Phong Liệt bản tôn trở về không gây nhiều ồn ào, chuyện đón gió tẩy trần không quan trọng với hắn.
Sở Điệp bế quan. Tiểu Yên, Tiểu Lục thì mới xuất quan không lâu, đã đi dạo phố giải buồn.
Diệp Trồi, Liêu Văn Huy, Triệu Thung và mười mấy tên tinh anh đệ tử ám võ viện mấy năm trước đã đến Tứ Phương Thành, đều tự động yêu cầu xếp vào thành vệ quân giết địch rèn luyện, bây giờ Tứ Phương Thành phồn hoa không thể thiếu công lao của họ.
Trong ngoài thủ phủ tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, không cần Phong Liệt tốn hao công sức gì.
Tiếp theo Phong Liệt gọi quản gia Trương Phúc, dặn gã lo ăn uống ngủ nghỉ cho nhóm Diệp Thiên Tử, Tiểu Ma Nữ, rồi hắn một mình đi vào thành chủ phủ đại điện, đặt cấm chế.
Trên đại điện bảo tọa Cửu U Vương yên lặng ngồi, đợi Phong Liệt tiến vào hắn lấy ra hai tiểu tháp đen ném cho Phong Liệt, rồi đi ra đại điện, để lại mình bản tôn.
- Hắc hắc, huyền thiên thần tháp, là lúc tái hiện trên thế gian.
Phong Liệt ánh mắt nóng rực, bỗng biến mất, đi vào long ngục không gian.
Trong long ngục không gian, một mặt trời đỏ rực treo trên cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khiến trời đất mông lung.
Bây giờ diện tích trong long ngục đã mở rộng gần hai vạn dặm, mặt đất bao la cỏ cây tươi tốt, chim hót véo von, từng nguyên khí trường hà giắng ngang nam bắc, trong rừng cây ngẫu nhiên thấy dã thú, long thú, diễn hóa ra sinh thái tự nhiên mạnh ăn thịt kẻ yếu, khắp nơi là cảnh tượng dạt dào sức sống.
Phong Liệt đứng trên một ngọn đồi nhỏ, biểu tình thản nhiên, tay trí cầm một tiểu tháp đen hai tầng. Tay phải hắn nắm tàn kiếm đen không có chuôi, mắt lóe tia sáng kích động và mong chờ.
- Huyền thiên thần tháp, tương truyền thế gian không ai có thể tụ tập đủ mười ba tàng, không ngờ truyền thuyết này sắp sửa bị ta đánh vỡ.
Giờ phút này, dường như tàn kiếm đen cảm nhận được sự tồn tại của phần khác, không ngừng phát ra tiếng kêu *ong ong* khe khẽ, từng vòng vầng sáng chứ màu khác nhau chậm rãi lan ra.
Phong Liệt không do dự nữa, ánh mắt dứt khoát ném thần tháp hai tầng và tàn kiếm lên cao.
*Ong ong ong ong!*
Không khí rung động.
Tàn kiếm đen đột nhiên bắt đầu biến hình, dần dần hóa thành tiểu tháp mười một tầng bềnh bồng trên không trung.
Ám ngục và huyết ngục cũng có động tĩnh, hình như bị thứ gì đó lôi kéo chậm rãi tới gần tiểu tháp mười một tầng.
Phong Liệt nín thở tập trung nhìn, lòng kích động, nhìn chằm chằm trên cao.
Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, một bên lấy ra căn nguyên thần đồ bảo vệ toàn thân, một bên biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân để phòng ngừa bất trắc.
Hai phần thần tháp ngày càng gàn, càng gần, cuối cùng dính vào nhau, biến thành tiểu tháp mười ba tầng.
Tiểu tháp cao gần bảy thước, mù đen nhưng tỏa ra ánh sáng ám kim nhàn nhạt, hơi thở tang thương, cổ phác, thần thánh cùng tà ác giao nhau dần tỏa khắp thiên địa.
Cảm nhận hơi thở mênh mông này, một ít dã thú, long thú trong long ngục đều quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy.
Phong Liệt tim rớt cái bịch, cảm giác thần khí phục hợp sẽ không đơn giản như vậy, hắn bản năng lùi mười dặm, từ xa quan sát.
*Ong ong ong ong!*
Tiểu tháp vẫn đang không ngừng chấn động, ở trên không trung lăn tăng sóng gợn sắc ám kim.
Thời gian từ từ trôi qua, tình huống tiểu tháp kéo dài một khắc đồng hồ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Phong Liệt dần cảm thấy là lạ.
Hắn phát hiện chính mình nắm quyền khống chế huyền thiên thần tháp dần yếu đi, hình như là có sinh linh cường đại đang cướp đoạt quyền khống chế với hắn.
- A? Không lẽ là nó?
Phong Liệt ánh mắt tức giận, bất giác nghĩ đến thủy ngục khí linh.
Nhưng hắn rất nhanh phủ định suy nghĩ này.
Thủy ngục khí linh sớm đã bị hắn nhận chủ thành công, không có khả năng phản loạn hơn nữa thủy ngục khí linh cũng không có chỉ số thông minh cao như vậy.
- Chuyện gì vậy chứ? Chết tiệt!
Phong Liệt mắt chớp lóe, lòng do dự.
Lát sau, mắt thấy liên hệ với huyền thiên thần tháp ngày càng yếu, Phong Liệt cắn răng bỗng bay về hướng thần tháp.
Khi hắn tới gần thần tháp ba thước thì bỗng biến mất.
Sau đó Phong Liệt xuất hiện trong một không gian tối đen, không gian chẳng có một tia sáng, có chỉ là thuần túy hắc ám, vô tận hắc ám.
Huyền thiên thần tháp không gian.
Phong Liệt đứng trên không trung, toàn thân đề phòng, ánh mắt nhìn thấu hắc ám lạnh lùng liếc thế giới xa lạ này.
Đột nhiên trong hắc ám phía xa một đoàn sáng mông lung xuất hiện trong tầm mắt Phong Liệt.
Phong Liệt tâm ý động, chớp mắt thúc đẩy thần đồ tạt ngang vài chục vạn dặm xuất hiện gần bên đoàn sáng.
Nhưng ngay sau đó hắn ngẩn ngơ vì tình cảnh trước mắt.
Chỉ thấy trong hắc ám có một con rắn bạc to cỡ mấy ngàn dặm, đang đấu với một cự quái to cỡ vạn dặm, không ngừng biến ảo hình dạng, liên miên không dứt. Trùng kích thị giác chưa từng có khiến Phong Liệt mặt đần ra.
Dựa theo liên hệ tinh thần, Phong Liệt biết con rắn to bạc kia chính là thủy ngục khí linh biến thành, bị Phong Liệt đợt tên là Huyền Thiên.
Cự quái kia thì khiến hắn da đầu mát lạnh.
Chỉ thấy hình dạng cự quái không ngừng uốn lượn biến hóa, đôi khi biến thành một mãnh hổ nhào tới cắn Huyền Thiên, có khi là giao long quấn quýt không buông, thậm chí có khi biến đổi hình dạng nhân loại vung nắm đấm, từng tiếng gầm đinh tai nhức óc phát ra từ miệng nó.
Phong Liệt cẩn thận phát hiện, dù quái vật biến đổi như thế nào thì trên trán luôn có một con mắt dựng đứng, tỏa ra ánh mắt lạnh lùng nhìn thấu tất cả.
Phong Liệt xuất hiện khiến hai phe chú ý, nhưng Huyền Thiên đánh nhau với cự quái không hề dừng lại.
Huyền Thiên hóa thành con rắn to một bên điên cuồng cắn xé phản kích, một bên 'a a' kêu to phát tín hiệu cầu cứu hướng Phong Liệt.
Ánh mắt cự quái lạnh lùng liếc Phong Liệt, rất nhanh dời đi như là khinh thường.
Nhưng ánh mắt này khiến Phong Liệt tinh thần run lên, người rét cóng, hồn phách như sắp tan biến.
- Úi dà, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Từ đâu nhảy ra vậy chứ?
Phong Liệt mặt trắng bệch, hít ngụm khí.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
- Grao!!!
Phía xa trong hắc ám tiếng gầm gừ, tiếng gầm rú không ngừng truyền đến.
Nhưng Huyền Thiên hóa thân thành rắn bạc rõ ràng không phải đối thủ của độc mục cự quái, khí thế ngày càng yếu đi. Ngược lại cự quái kia không ngừng nuốt hồn lực của Huyền Thiên, khí thế càng lúc càng mạnh, tình hình rất bi đát.
- Nên làm sao đây?
Phong Liệt sốt ruột, hắn có lòng muốn đi lên hỗ trợ, rồi lại rất e ngại cự quái kia.
Hiện giờ Huyền Thiên mang theo vô tận trọng thủy tinh hoa đều không là đối thủ của cự quái, dù thêm vào hắn thì cũng không được, sợ là không đỡ nổi một chiêu của nó nữa là.