Đến khi đó thần khí tốn nhiều công sức lấy đến không thành vấn đề nữa.
- Trốn trốn trốn, chết tiệt, đợi phong ma đại thương có được đủ uy lực, chính là ngày chết của ngươi!
Phong Liệt biểu tình âm trầm không dừng một giây thúc đẩy động căn nguyên thần đồ, liều mạng thuấn di.
Nhưng mặc kệ hắn thuấn di cỡ nào vẫn không thể thoát khỏi cự quái truy sát. Con cự quái này cực kỳ quen thuộc hắc ám không gian, dù cho cách mấy trăm vạn dặm nó đều có thể rất nhanh tìm tới hắn, khiến hắn từng giây từng phút đều bỏ mạng chạy.
Bây giờ hy vọng duy nhất của Phong Liệt chính là phong ma đại thương ở bên ngoài đang rèn luyện.
......
Tứ Phương Thành.
Dù là mặt ngòi Hoàng Trần, Lâm Tĩnh hay núp trong chỗ tối Triệu gia, Liêu gia, Sở gia vân vân, một ít hoàng cảnh lão yêu nghiệt hiện giờ đều rời khỏi Tứ Phương Thành canh gác ở bên ngoài Ma Long giáo, chờ Phong Liệt sa lưới.
Nhưng Tứ Phương Thành không vì thế mà yên tĩnh.
Trời chiều ngã về tây, một vầng trăng khuyết treo trên cao, Tứ Phương Thành ồn ào cả ngày dần giảm nhiệt độ.
Nhưng khi cửa thành sắp đóng thì mười bóng người toát ra uy nhiếp hùng hồn xuất hiện bên trên thành trồi, dấy lên oanh động.
Mười người cường giả che mặt ấo đen khiến người ta không thấy rõ mặt mũi, toát ra khí thế long biến cảnh mạnh mẽ, thậm chí người dẫn đầu là cường giả đỉnh long biến cảnh.
Từng uy nhiếp cường đại chấn nhiếp mấy trăm vạn người bên dưới Tứ Phương Thành lòng rối loạn, sắc mặt tái nhợt.
- Trời ạ, cường...cường giả long biến cảnh, cường giả đẳng cấp cỡ này tại sao đến Tứ Phương Thành chúng ta?
- Nghe nói phong liệt đại nhân đã trở về, chẳng lẽ là dến tìm Phong đại nhân? Mười vị cường giả long biến cảnh cùng xuất hiện, nhiều năm rồi hiếm gặp chuyện này.
- Xem ra họ đến không có ý tốt, hy vọng đừng tai họa sang tiểu nhân vật như chúng ta.
Cường giả long biến cảnh bình thường vài chục, hàng trăm năm đều khó gặp vậy mà hôm nay toát ra mười người, xem khí thế hùng hổ thì rõ ràng không có ý tốt, bất giác mây đen dày đặc bao phủ lòng mỗi người.
Trên bầu trời một người áo đen ánh mắt lạnh lẽo cười nhạt, nói với thủ lĩnh là cường giả đỉnh long biến cảnh:
- Triệu hộ pháp, Phong Liệt đã rời khỏi Phong Liệt, vừa lúc tiện cho chúng ta làm việc.
Triệu hộ pháp lạnh lùng liếc mắt bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn:
- Hừ, Tứ Phương Thành mấy năm nay phát triển không tệ, tiếc là qua đêm nay tòa thiên cổ danh thành này sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử.
Một tên khác âm trầm cười nói:
- Ha ha, Triệu hộ pháp thật là tâm địa từ bi, một ít con kiến thôi, thiên địa đại kiếp nạn đến thì sẽ chết, chẳng qua tối nay chúng ta đưa chúng đi sớm chút, nói không chừng khiến họ ít chịu khổ.
Triệu hộ pháp ánh mắt dần biến lạnh, thản nhiên nói:
- Tứ Phương Thành này chỉ có Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng là hơi rắc rối, còn lại không đáng lo, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm chút ra tay đi.
Một tên áo đen cười dâm dê bảo:
- Khoản đã, Triệu hộ pháp, Phong Liệt có mấy người đàn bà xinh đẹp như hoa, có thể xưng là nhân gian cực phẩm, cứ giết đi thì thật tình hơi đáng tiếc, không bằng cho tiểu đệ ấm giường? Nếu Phong Liệt biết người đàn bà của hắn rơi vào kết cuộc như vậy thì còn khó chịu hơn cả cái chết, hắc hắc hắc.
Triệu hộ pháp nhướng mày, nói với người đó:
- Long Hạo, ngươi ngừng ở trung kỳ long biến cảnh hai trăm năm rồi nhỉ?
- A?
Tiếng cười ngừng bặt, dưới khăn che sắc mặt gã khó coi, đáp:
- Đúng vậy.
Triệu hộ pháp lạnh giọng nói:
- Võ giả chúng ta nên lấy tu luyện làm trọng, ngươi sa và mỹ sắc khiến bổn tọa thất vọng quá.
Lâm Hạo lập tức thề thốt nói:
- Triệu hộ pháp dạy rất đúng, nhưng thuộc hạ trung tâm với Triệu gia không thay đổi, lòng này trời trăng làm chứng!
Triệu hộ pháp nói:
- Ừm, nếu không phải vậy thì chỉ bằng ngươi tai họa hơn vài chục con gái bàng chi Triệu gia ta đủ cho người chết mấy chục lần rồi.
Lâm Hạo thân hình run lên, mồ hôi như mưa, vội vàng quỳ xuống nhận tội:
- Thuộc hạ biết sai, xin Triệu hộ pháp thứ tội!
Triệu hộ pháp lạnh lùng liếc gã, thầm vừa lòng, đối với thuộc hạ thì thỉnh thoảng cần gõ vài phát mới được.
- Tốt lắm, đứng lên đi, muốn đàn bà thì tự ra tay, không có lần thứ hai nữa.
- Tạ Triệu hộ pháp!
Lâm Hạo vẻ mặt mừng rõ vội cảm ơn, ánh mắt vội vã nhìn hướng phủ thành chủ.
- Ra tay đi, gà chó không tha!
Triệu hộ pháp quát lạnh, dẫn đầu đáp xuống dưới.
- Tuân mệnh!
Chín người khác đồng thanh, theo sát phía sau.
Nhưng khi đám cường giả Triệu gia định huyết tẩy Tứ Phương Thành thì từ phủ thành chủ bỗng dâng lên vài chục khí thế mạnh mẽ.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Từng bóng người bay lên cao bao vây đám người Triệu hộ pháp lại.
- Đây...đây là sao? Phong Liệt ngươi làm sao...?
Đám Triệu hộ pháp biểu tình kinh ngạc, khó tin nhìn gần ba mươi cường giả long biến cảnh tới gần.
Trong số những cường giả đột nhiên toát ra thì dẫn đầu là thiếu niên mặc cẩm phục, cũng chính là Phong Liệt.
Cửu U Vương lạnh lùng cười, lười giải thích, nhẹ phun ra một chữ:
- Giết.
- Nguy rồi, mau lùi!
Triệu hộ pháp thấy tình hình biết lần này khó thể hoàn thành mục đích, lập tức định rút lùi.
Nhưng cảnh sắc xung quanh bỗng thay đổi, mọi người như rơi vào không gian độc lập.
Triệu hộ pháp mới đến gần mép không gian thì ly kỳ xuất hiện chính giữa không gian.
- Âm dương điên đảo phong ma đại trận? Chết tiệt, làm sao các ngươi có trận pháp của Triệu gia chúng ta?
Triệu hộ pháp sắc mặt cực kỳ khó coi, còn lại chín người cũng hoảng loạn lên.
Cửu U Vương cười lạnh đáp:
- Ngươi hỏi nhiều quá.
Hắn dứt lời, bỗng có ánh sáng tím từ trán hắn bắn ra bao vây Triệu hộ pháp.
Triệu hộ pháp khựng lại, sợ muốn chết. Lão cảm thấy có lực kéo mạnh mẽ tác dụng lên linh hồn lão, cơ hồ không vùng vẫy nhiều thì linh hồn đột nhiên ly thể, bay hướng Cửu U Vương, cuối cùng nhập vào trán hắn.
Cùng lúc đó, Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, Xích Dư Tử, Lý Thành Đạo vân vân, mấy chục cường giả long biến cảnh ùa lên, các loại thần binh, chiến kỹ bỗng nhiên phát uy, tiếp đãi đám khách không mời mà đến.
Nhóm Thiên Diễm Môn hậu kỳ long biến cảnh chiếm đa số, mà Triệu gia trừ Triệu hộ pháp ra đa số là cao thủ sơ kỳ long biến cảnh, còn là cục diện lấy nhiều đánh ít, kết quả không có gì bất ngờ.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
- A a a!
Một chuỗi tiếng gầm rú qua đi, không tốn nhiều cong sức, mười Triệu gia cao thủ đã bị triệt để oanh giết nát bấy, toàn quân bị diệt.
Nhưng thế vẫn chưa xong.
Lần này Triệu gia xâm chiếm Tứ Phương Thành lòng Phong Liệt đè nén tức giận.
Hắn trầm ngâm một chút, thản nhiên ra lệnh:
- Truyền lệnh xuống, trong Đằng Long quận tám mươi mốt thành không chừa một người Triệu gia dòng chính.
- Ngoài ra đưa mười ức long tinh cho Phong Sát Minh, mua đầu một ngàn người Triệu gia.
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Mọi người đồng thanh kêu rồi tán đi.
Phong Liệt liếc hướng nam, khóe môi cong lên nụ cười lạnh.
- Triệu gia, ngươi là kẻ thứ nhất.
....
Trong vô quang bí cảnh bất giác đã qua mười ngày.
Trên một bình địa trong cái ao nhỏ, Tịch Diệt phân thân hóa thành một đoàn diễm hỏa bao bọc phong ma đại thương vào trong, không ngừng tế luyện.