Còn ông lão mặt lạnh như tiền ngăn trước mặt Phong Liệt trăm dặm là Hoàng gia lão tổ Hoàng Trần.
Hoàng Trần giọng lạnh lùng nói, trên mặt lộ rõ tức giận:
- Phong Liệt, không ngờ ngươi mau như vậy đi ra chịu chết, một lần này, ngươi chạy trời không khỏi nắng đâu!
Lần chặn giết nửa tháng trước bị phân thân của Phong Liệt trốn thoát là sỉ nhục với lão.
Lần này lão đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, tuyệt đối không cho Phong Liệt có cơ hội trón thoát.
Phong Liệt mặt lạnh như tiếng, liếc Hoàng Trần, cười khẩy nói:
- Lão già, lần trước lão tử bận không rảnh xử lý các ngươi, lần này ai trốn còn chưa biết chừng.
Hoàng Trần giận đến bật cười, âm trầm quát:
- Ha ha ha ha, tiểu tử Phong Liệt, sắp chết đến nơi rồi còn múa mét khua môi? Thời gian không còn nhiều, đưa ngươi lên đường thôi.
Lão vừa dứt lời người bỗng run lên.
*Ầm!*
Màn sáng vàng bỗng nhiên dâng lên, nhanh chóng lan hướng Phong Liệt, chớp mắt bao phủ hắn.
Đương nhiên đây là kết quả Phong Liệt đứng im không nhúc nhích.
- A? Đây chính là hoàng vực của cường giả hoàng cảnh ư? Quả nhiên lợi hại.
Bây giờ Phong Liệt cảm giác rõ ràng trong vực của Hoàng Trần tất cả pháp tắc đều không còn, chỉ tràn ngập kim nguyên pháp tắc, hơn nữa là kim nguyên pháp tắc thuộc về một mình Hoàng Trần, ngay cả không khí cũng hoàn toàn bị phong tỏa, khiến thuấn di thành xa vời.
Nhưng trên mặt Phong Liệt không có vẻ gì là sợ hãi.
Hắn đứng yên giữa không trung, ngoài người có căn nguyên thần đồ hộ thể, cùng lúc đó tay hắn cầm chiến kiếm dài chừng bảy thước, màu đen, trên chiến kiếm từng vòng gợn sóng nhạt lăn tăn dễ dàng ngăn cách màn sáng vàng ngoài mười trượng, khó thể tới gần chút.
- A?
Hoàng Trần vẻ mặt ngơ ngác, lão phát hiện tình hình của Phong Liệt lòng xẹt qua nghi hoặc, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay hắn.
- Đó là báu vật gì vậy? Sao có thể che chắn hoàng vực của bổn tọa chứ?
- Nhưng rất nhanh Hoàng Trần khinh thường cười, hừ lạnh nói:
- Hừ, ở trước thực lực tuyệt đối thì mặc kệ ngươi có báu vật mạnh đến đâu cũng chẳng là gì.
*Vèo vèo!*
Hoàng Trần tâm ý động, trong màn sáng vàng đột niên ngưng tụ ra một thanh kiếm to màu vàng dài cỡ trăm dặm đột nhiên xẹt không trung, mạnh chém hướng Phong Liệt.
Trong vực của mình uy lực mỗi một chiêu chiến kỹ được tăng phúc mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Hoàng Trần đánh ra một kích đủ chém đỉnh cường giả hoàng cảnh thành mảnh vụn, hình thần đều diệt.
Nhưng tiếp theo lão trợn tròn mắt.
- Hừ, chỉ có thế mà thôi.
Phong Liệt khẽ hừ, hơi hiểu biết hoàng vực rồi thì hắn không định lãng phí thời gian với Hoàng Trần nữa.
Chớp mắt thanh kiếm to vàng uy thế ngập trời chém tới, hắn nhẹ vung chiến kiếm.
*Ong!*
Chiến kiếm xẹt không trung, thoáng chốc dấy lên sóng gợn lan tràn trên không gian, như là mặt hồ bằng phẳng nhập vào một cục đá, nước gợn lăn tăn dần lan tràn ra xa.
Sóng đi qua đâu thì kiếm to màu vàng chém tới bị đánh tan tác, bao gồm hoàng vực Hoàng Trần phóng ra cũng bị tán loạn lộ trời trong xanh.
- Ui...đây là...!
Hoàng Trần con ngươi co rút, hít ngụm khí lạnh. Phong Liệt phản ứng vượt qua sức tưởng tượng của lão.
Mắt thấy sóng nước sắp lan tới, lão dựa vào trực giác vội thụt lùi không dám dính vào một chút gì.
Nhưng Phong Liệt không cho lão có thời gian kinh ngạc, hắn lạnh lùng cười, lại vung kiếm.
*Vèo!*
Một lũ kiếm khí đen rạch không gian, ở trên không trung để lại vệt đen dài chớp mắt xuyên qua thân hình Hoàng Trần.
*Phụt*
Một tiếng khẽ vang, Hoàng Trần không kịp cả né tránh, người bỗng run lên, biểu tình sợ hãi đông cứng trên mặt.
Sau người lão từ đầu đến chân đều chi thành hai đoạn từ từ tách ra.
Sau đó hai nửa thân hình như bị phong hóa từ từ thành bọt phấn, theo gió tan biến trong thiên địa, hình thần đều diệt.
Một kiếm phá vực, kiếm thứ hai giết người.
Một hậu kỳ cường giả long hoàng cảnh đứng trên hàng ức ức vạn chúng sinh, rất cường đại mà cứ thế mơ hồ chết oan chết uổng, ngay cả linh hồn cũng không kịp chạy ra.
Phong Liệt gật gù, coi như vừa lòng uy lực của thần khí.
- Cái...cái này không thể nào!
Đằng sau Lâm Tĩnh mắt lồi ra, lòng co rụt, lão định nói gì thì vừa lúc thấy Phong Liệt ánh mắt đầy ý cười nhìn mình.
Giờ phút này, trong mắt Lâm Tĩnh tràn ngập chấn kinh và khó tin. Có thể nói lão hiểu rõ thực lực của Hoàng Trần, dù bình thường lão có tự kiêu thế nào nhưng đối với Hoàng Trần thì chỉ có nước bái phục.
Bây giờ Hoàng Trần tu vi hạu kỳ hoàng cảnh chỉ đỡ được một kiếm của Phong Liệt đã chết rồi, vậy thực lực của hắn...
- Tiểu súc sinh, hôm nay tính ngươi may mắn, lão phu bận chút việc, hôm sau đến giải quyết ngươi.
Giật mình qua đi Lâm Tĩnh không lo đến mặt mũi, để lại một câu đe dọa rồi thụt lùi ngay lập tức, hốt hoảng trốn đi xa.
Cái gì thần khí, Thiên Long Giới, tất cả không quan trọng bằng mạng già.
Nhưng lão mới chạy ra vạn dặm thì giật mình phát hiện Phong Liệt xuất hiện trước mặt như đang chờ đợi lõ.
- Thuấn di? Chết tiệt, thật sự là thuấn di.
Lâm Tĩnh mắt lồi ra, kinh hoàng biến sắc.
Phong Liệt âm trầm cười lạnh, nói:
- Lão già, không ngờ có hôm nay chứ gì?
Hắn định vung huyền thiên chiến kiếm đưa lão già này về miền cực lạc.
Chợt đôi mắt già của Lâm Tĩnh chớp lóe, lão vừa phóng ra hoàng vực bảo vệ toàn thân, vừa quát hướng xung quanh:
- Các vị, ngày hôm nay nếu không thể trừ bỏ thằng nhãi Phong Liệt thì bằng bản tính có thù sẽ trả, sau này gia tộc của các ngươi sẽ bị tiểu tử đó trả thù. Các ngươi còn chờ gì nữa? Chỉ cần giết hắn, Thiên Long Giới và thần khí người có duyên được hưởng!
Thanh âm hùng hồn vang vọng trong thiên địa, truyền đạt phạm vi mấy vạn dặm, thật lâu không ngừng.
Phong Liệt khựng lại, lạnh lùng liếc phía xa, trên mặt dần lộ nụ cười nghiền ngẫm.
Lấy tu vi của hắn sớm phát hiện trong chỗ tối giấu hơn b mươi cường giả hoàng cảnh. Trong đó có bảy vị cường giả long hoàng cảnh, hơn hai mươi vị cường giả hư hoàng cảnh, đến từ Phi Long thành sáu mươi bốn đại gia tộc.
Rất rõ ràng, những người này có mục đích giống như Hoàng Trần, đều muốn có thần khí và Thiên Long Giới trong tay hắn.
Phong Liệt không vội xuống tay với Lâm Tĩnh, nếu hắn quá mạnh mẽ hù chạy đám lão già xung quanh thì chơi không vui.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lâm Tĩnh dứt lời mà xung quanh thật lâu không có động tĩnh.
Lâm Tĩnh thấy vậy, trên mặt dần toát mồ hôi lạnh. Lão biết nếu không thể kéo đám người xung quanh xuống nước thì ngày hôm nay lão sẽ là thập tử nhất sinh.
Lão nghiến răng, lại nói tiếp:
- Triệu Minh, Sở Thang, Liêu Hoa Ý, đám lão bất tử các ngươi chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao?
- Lâm Tĩnh, con rùa già khốn kiếp nhà ngươi, già đầu rồi mà vẫn không biết xấu hổ!
Lâm Tĩnh vừa dứt lời, một tiếng hét già nua táo bạo vang lên.
Sau đó một ông lão thân hình vạm vỡ bay lên trời, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Tĩnh.
Ngay sau đó, một người nữa xuất hiện trên trời, khinh thường cười lạnh nói:
- Sở Thang, ngươi si rồi. Lão bất tử Lâm Tĩnh hẳn là các già càng không nên nết.
Lâm Tĩnh cười to nói:
- Ha ha ha ha, lão phu luôn tự cho rằng mặt mũi không có gì quan trọng.
Lão vừa cười lớn vừa không dấu vết lùi mấy trăm dặm, kéo dài khoảng cách với Phong Liệt.