Ma Long

Chương 977: Nguyên khí biến đổi


Đối mặt tình cảnh này, Phong Liệt khinh thường cười. Hắn không hề sự hãi, bây giờ có huyền thiên thần tháp trong tay, người có tư cách khiến hắn bỏ chạy đã không còn nhiều.

Ít nhất Thiên Đạo Cung Chủ chưa được.

Ánh mắt hắn từ từ chuyển hướng Thiên Đạo Cung Chủ phía xa, mắt lóe sát khí, âm trầm nói:

- Lão yêu bà, lão tử đã nhịn ngươi lâu rồi.

Thiên Đạo Cung Chủ tức giận hừ lạnh nói:

- Hừ, tiểu tặc, hôm nay bổn tọa phải xem thử ngươi có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh huyền thiên thần tháp!

Phong Liệt lạnh lùng cười nói:

- Ta tin tưởng sẽ không khiến ngươi thất vọng!

Ngay sau đó, trường kiếm bảy thước trong tay Phong Liệt vung hướng chân trời.

- Quần long trụy nhật!

- Grao grao grao!!!

Phút chốc vang tiếng rồng ngâm, ngàn vạn cuồng bạo long ảnh uốn lượn quanh người Phong Liệt. Theo trường kiếm chỉ, tất cả long ảnh mạnh đụng vào bốn mươi chín ngôi sao bạc.

*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*

Tiếng nổ điếc tai vang vọng chín tầng mây.

Ngàn vạn cuồng bạo long ảnh điên cuồng tạc quanh bốn mươi chín ngôi sao, phút chốc đánh ngôi sao lắc lư, trời đất không ngừng lay động.

Nhưng uy lực bạo tạc khi đến gần ngôi sao thì như bị tầng vô hình ngăn cách, không thể tổn thương chúng.

Thiên Đạo Cung Chủ phát ra tiếng cười to khinh thường:

- Hì hì hì hì, bệ hạ tuyển chọn cũng chưa chắc là đúng. Phong Liệt tiểu tặc, ngươi khiến người thất vọng quá.

- Vậy sao?

Phong Liệt không tỏ ý kiến, hắn thấy ra được lúc trước không bị thương đến những cường giả hư hoàng cảnh là vì quanh người họ có một tầng không gian chi lực ngăn cản.

Nhưng chút thủ đoạn nhỏ này không lọt vào mắt hắn, chỉ cần hắn muốn thì ngay cả chân chính thiên địa không gian sẽ bị hủy thành hư vô chứ nói gì pháp trận nhỏ bé chỉ gần đến không gian chi lực.

Ngay sau đó, trong tay hắn trảm kiếm lắc lư.

*Vèo vèo vèo vèo!*

Kiếm quang chói lòa quét hướng bầu trời, tiếng xé gió chói tai.

*Vèo!*

Một kiếm quang xé rách một tầng không gian chi lực, chớp mắt xuyên qua một ngôi sao.

Thoáng chốc ánh sáng ngôi sao tái đi, từ từ tan biến, không còn cả mảnh vụn.

Theo sau, còn lại bốn mươi tám ngôi sao cũng giống như vậy, nhẹ nhàng bị tiêu diệt trong kiếm quang.



Bốn mươi chín cường giả hư hoàng cảnh cứ thế chết đi.

Phía trời cao Thiên Đạo Cung Chủ kinh ngạc, vô cùng tức giận.

- Tiểu súc sinh, ngươi dám...!

Phong Liệt cũng gầm lại:

- Lão tử không có gì không dám!

Trường kiếm vung, một luồng kiếm quang dài cỡ trăm dặm bỗng xuyên không trung chém hướng Thiên Đạo Cung Chủ.

Đúng vậy, hắn đã nhịn mười năm, hôm nay rốt cuộc có thực lực khiêu chiến Thiên Đạo Cung Chủ, hắn không muốn lùi nữa.

Thiên Đạo Cung Chủ sắc mặt lạnh lùng, nàng đường đường là cường giả địa nguyên cảnh mà bị một thiếu niên hư hoàng cảnh nho nhỏ khiêu khích, không thể nhịn được nữa.

Nàng không hề né tránh, nhưng bị thần khí uy hiếp cũng không dám khinh thường, chỉ thấy hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, từng pháp ấn quái dị bắn tới trước.

*Vèo vèo vèo vèo!*

Tiếng gầm rú vang lên.

Trước mặt nàng đột nhiên hình thành mười ba không gian bình chướng, ngăn cản kiếm quang.

Cường giả địa nguyên cảnh đã lĩnh ngộ không gian chi lực, điều này khiến cường giả hoàng cảnh vĩnh viễn không thể lay động cường giả địa nguyên cảnh.

Nhưng chuyện gì luôn có ngại lệ.

Huyền thiên kiếm mang chém tới, *Vèo!* một tiến dễ dàng xé nát một không gian bình chướng, ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Theo từng không gian bị xé nát, vẻ khinh thường trên mặt Thiên Đạo Cung Chủ biến mất, ngược lại vô cùng nghiêm túc.

Cái thứ mười, thứ mười một...

Cảm nhận kiếm quang ngày càng gần, kiếm khí bén không gì sánh được nghẹt thở, Thiên Đạo Cung Chủ rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa, thân hình biến mất, khi xuất hiện cách ngoài trăm dặm, khó khăn lắm né tránh kiếm khí.

Giữa không trung một lọn tóc theo gió bay đi.

Thiên Đạo Cung Chủ nhướng mày liễu, mặt mày âm trầm, tức đến ngứa răng, hình như đang dùng tức giận che giấu nỗi lòng kinh sợ.

Lý U Nguyệt nhìn người đàn ông chắn trước mặt, lặng lẽ nhìn sư phụ phía xa, lòng nhảy nhót.

Đây chính là người đàn ông mình chọn, mười ba năm trước chỉ là võ giả nguyên khí cảnh nho nhỏ hiện tại đủ đối phó sư phụ trung kỳ địa nguyên cảnh, thế gian anh tài vô số, lại có ai có thể so sánh bằng?

Nhưng hình như phu quân còn có mấy người đàn bà khác, đáng ghét quá...

Phong Liệt thầm thở dài, mặc dù hắn có tiểu thành tựu, nhưng cũng biết chênh lệch cảnh giới là rất lớn.

Dựa vào uy lực thần khí hắn có thể ngay mặt đối kháng cường giả địa nguyên cảnh rồi.

Nhưng hắn căn bản không có khả năng thương tổn tới cường giả địa nguyên cảnh, bởi vì tốc độ đối phương quá nhanh, mau hơn cả huyền thiên kiếm mang.

Cho nên một kiếm vung ra xong hắn không ra tay tiếp, ánh mắt không nhân nhượng đối diện Thiên Đạo Cung Chủ.

Thiên Đạo Cung Chủ tức giận nhìn Phong Liệt, do dự nửa ngày xong sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, không cam lòng nói:



- Các ngươi đi đi.

Lý U Nguyệt vẻ mặt vui sướng, nhanh chóng hành lễ nói:

- Đa tạ sư phụ thành toàn, sư phụ bảo trọng!

- Hừ!

Thiên Đạo Cung Chủ khẽ hừ một tiếng, xoay người bay hướng thiên cung.

Nhưng khóe môi Phong Liệt bỗng nhếch nụ cười âm hiểm. Toàn thân thiên long kình đột nhiên đột nhiên rót vào thần kiếm, mạnh vung một kiếm hướng Phiêu Miểu liên miên vô tận.

*Xoẹt xẹt!*

Một tiếng vải rách vang vọng nơi chân trời.

Ngay sau đó, chỉ thấy thiên cung tung hành bảy ngàn dặm xuất hiện khe hở to lớn, bắt đầu từ bên mép lan tràn đến sâu trong.

*Két két két két ầm ầm!*

Thiên cung to lớn triệt để chia hai, tường sụp vô số.

Thiên Đạo Cung Chủ ngẩn ngư nhìn, mặt mày biến sắc, tức giận hét to:

- Tiểu súc sinh, ngươi tìm cái chết!

- Ha ha ha ha, lão yêu bà, đây là chút cái giá ngươi phải trả vì hại ta và U Nguyệt chia cách mười năm!

Tiếng cười dài cực kỳ huênh hoang vang vọng, hai người Phong Liệt đã biến mất.

Nhưng Phong Liệt không biết rằng, Phiêu Miểu rnj vỡ thì một tiếng ma rống kinh thiên truyền ra từ bên dưới thiên cung.

- Grao gru!!!

- Ha ha ha ha, hi hi hi hi, mười ba năm, rốt cuộc thoát khốn!

Tiếng cười không biết là nam hay nữ vang vọng trong thiên địa, thanh âm có ma lực kỳ lạ khiến tất cả đệ tử dưới long biến cảnh trong Phiêu Miểu chớp mắt hồn phi phách tán, miệng mũi chảy máu chết. Phiêu Miểu vốn nứt thành hai nửa triệt để hóa thành phế tích.

Ngay sau đó, một hồn ảnh cao vạn trượng chui ra khỏi lòng đất, bay lên trời cao.

Hồn ảnh này là chính diện một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú nhưng như người điên, sau lưng là giao long một mắt là dung nhan tuyệt mỹ, cực kỳ yêu diễm.

Cùng một thân thể có hai khuôn mặt, đôi khi đa tình, đôi khi vô tình, oán khí nhập cốt, khí diễm ngập trời.

Thiên Đạo Cung Chủ nhìn hồn ảnh trên cao, mặt trắng bệch, tức giận đến run run:

- Tuyệt Tình Ma, ngươi lăn trở về cho bổn tọa, nếu không sẽ khiến ngươi kiếp kiếp không đầu thai!

- Ha ha ha, hi hi hi hi, Phiêu Miểu, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có tư cách khống chế ta sao?

- Hi hi hi hi, Phiêu Miểu, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có tư cách khống chế ta sao?

Hồn ảnh quái dị khinh thường cười to, thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi biến ảo, cuối cùng hóa thành một cô gái thân hình yểu điệu nhưng khuôn mặt thì giống Thiên Đạo Cung Chủ y như đúc. Dung nhan tuyệt mỹ, nhưng hiện ra rất là tà dị, nụ cười khẽ vô cùng quyến rũ.

- Hừ, ta sáng tạo ngươi thì có thể khống chế ngươi. Tuyệt Tình Ma, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi bổn tọa khống chế!