Nửa ngày sau không thấy ra nguyên do, hắn đành gác lại.
Ngay sau đó, Phong Liệt tâm ý động, trong phủ thành chủ ba cái bóng mơ hồ bay nhanh tới đều nhập vào người hắn.
Hiện giờ bản tôn đã trở về, ba phân thân tạm thời không cần lộ mặt, nên bế quan tăng tu vi.
Đúng lúc này, một bóng xám xuất hiện sau lưng Phong Liệt dần hóa thành hình dạng Bán Giang Hồng, cung kính quỳ trên mặt đất.
- Thuộc hạ cung nghênh công tử bản tôn trở về!
- Ừm, đứng dậy đi.
Bán Giang Hồng đứng dậy, nhìn Phong Liệt, nét mặt giật mình, do dự lúc nói:
- Công tử, nửa ngày trước có hai mươi bảy tên thần võ vệ đi tới Tứ Phương Thành, người dẫn đầu là Kim Sở Ngạn và Tuyết Lập Băng của Băng Long giáo. Lúc này chúng đang ở ngòi Tứ Phương Thành chặn giết người của chúng ta, dường như cố ý dẫn công tử ra mặt.
- Kim Sở Ngạn?
Phong Liệt nhíu mày rồi lạnh lùng cười:
- A, thật là tự tạo nghiệt không thể sống, tự hắn đưa lên cửa cũng đỡ rắc rối cho ta.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng hú dài ở trên bầu trời ầm ầm như tiếng sấm.
Ngay sau đó, trong tây đại doanh Tứ Phương Thành một vật khổng lồ bay lên cao hướng tới phủ thành chủ.
- Gri!
Tiếng ác điểu rít vang tận mây xanh, trong thanh âm tràn ngập vui vẻ.
Chớp mắt, một co điêu to màu ám kim giương cánh hơn ba mươi trượng xuất hiện bên trên phủ thành chủ. Điêu to cực kỳ thần tuấn, quanh người cuồng phong gào thét, hai mắt như lôi điện, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy vui sướng.
Đây chính là Kim Câu.
Mấy năm nay Kim Câu do Cửu U Vương dốc lòng bồi dưỡng, hiện giờ đã đạt đến trung kỳ long thú ngũ cấp, phối hợp kỳ lạ sóng âm thần thông, dù là cao thủ đỉnh hóa đan cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của nó.
Phong Liệt mỉm cười, nhoáng người lên đạp trên lưng rộng của Kim Câu, vỗ lông chim nó bay hướng ngoài thành.
Phong Liệt cười khẽ nói:
- Kim Câu, mấy năm nay tủi cho ngươi, hôm nay giúp ngươi thay đổi huyết, về sau tu luyện cũng có thể nhanh chút.
- Gri!
Thật ra Phong Liệt nói Kim Câu chịu tủi cũng là sự thật, năm đó hắn ở nguyên khí cảnh gặp Kim Câu, khiến nó bỗng dưng thức tỉnh ma long huyết mạch.
Nếu đổi lại là đoạt xá thú bình thường thì thức tỉnh ma long huyết mạch là chuyện tốt, nhưng Kim Câu thì khác. Nó chính là viễn cổ hồng hoang ác điểu Liệt Vân Điêu, thể chất kim thuộc tính, chỉ có thức tỉnh kim long huyết mạch mới phát huy ra tiềm lực lớn nhất.
Tất nhiên những chuyện này là vài năm nay Phong Liệt mới biết.
Vậy nên Phong Liệt rất muốn giúp Kim Câu thay đổi huyết mạch, Kim Sở Ngạn có thiên long huyết mạch tất nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Phía tây Tứ Phương Thành ngoài ngàn dặm, trên một ngọn núi nhỏ trụi lủi có năm người đàn ông mực đồ đen bị hơn mười tên thần võ vệ cường giả vây khốn bên trong, giương cung bạt kiếm, sát khí ám phục.
Năm người so đen toát ra khí thế long biến cảnh mạnh mẽ, trong đó người dẫn đầu mặt dài râu xồm xoàm, vóc dáng vạm vỡ, tu vi đã đạt đến đỉnh long biến cảnh, chính là Lý Thành Đạo thuộc cao thủ Thiên Diễm Môn bị Phong Liệt thu phục.
Lúc này Lý Thành Đạo ánh mắt lạnh băng cảnh giác đám cao thủ thần võ vệ xung quanh, trường đao trong tay phun ra nuốt vào sát khí đậm đặc, khiến người khiếp vía.
Lý Thành Đạo cao giọng chất vấn bổn công tử mặt trắng dẫn đầu thần võ vệ:
- Các vị, chúng ta là dưới trướng Phong Liệt công tử Tứ Phương Thành, không biết các vị ngăn cản chúng ta là có ý gì?
Tuyết Lập Băng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạo ngạo trang nghiêm, từ trên cao nhìn xuống mọi người, âm trầm hừ lạnh nói:
- Hừ, bổn công tử không muốn biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi dám nhân lúc thiên hạ đại loạn tùy ý giết chóc tước đoạt, khiến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thật sự đáng chết. Thần võ vệ chúng ta gánh trách nhiệm cứu thương sinh, hừ hừ, đương nhiên phải trừ bỏ tia họa các ngươi.
- Ngươi nói chó má! Chúng ta khi nào thì...
Một gã đàn ông áo đen vẻ mặt giận dữ định đi ra phản bác thì thấy Lý Thành Đạo rót nguyên lực vào trường đao mạnh chém hướng một cao thủ thần võ vệ trước mặt.
- Hừ, chỗ này là địa bàn Tứ Phương Thành chúng ta, khi nào đến lượt thần võ vệ khoa tay múa chân? Thần võ vệ thì sao chứ? Các huynh đệ, theo ta giết ra!
*Vèo!*
Một đao mang sắc bén xẹt qua không gian chém vào giáp vàng của thần võ vệ.
*Bùm!*
Một tiếng trầm đục.
Thiếu niên thần võ vệ lùi lại vài dặm, biểu tình kinh sợ nhưng không bị thương, thậm chí trên giáp vàng không để lại chút dấu vết.
- Giết!
- Giết chết đám rùa vàng này!
*Vèo vèo vèo vèo!*
Thấy Lý Thành Đạo kêu ra tay, bốn gã đàn ông áo đen sau lưng gã tức giận xuất kích, từng khí kình mạnh mẽ đánh hướng đám thần võ vệ, thanh thế dũng mãnh không gì sánh được.
Đám Tuyết Lập Băng, Tề Vân Hạc cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, bọn họ ỷ vào ưu thế nhiều người, rất nhanh tự đọng phân công, ba, bốn người chăm sóc một tên. Từng thức, đại chiêu uy lực to lớn mạnh đánh đám Lý Thành Đạo.
Thoáng chốc, trên bầu trời kiếm quang đủ sắc màu nở tung, tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt, trời đất lắc lư.
Đám thần võ vệ đa số có tu vi hậu kỳ long biến cảnh, cộng thêm trên người binh khí, giáp vàng là Nhân Hoàng ban tặng, có rất nhiều thần thông, diệu dụng không thể ngờ.
Nhưng mấy người Lý Thành Đạo cũng không ngốc, hiện giờ trong tay bọn họ nắm ngụy thánh bảo trường đao lấy từ Nam Ly Giới, uy lực cực kỳ kinh người. Mỗi một đao vung ra ở không trung dấy lên tầng sóng gợn như sắp xé nát, khiến nhóm thần võ vệ ứng đối vất vả.
Trong phút chốc hai phe tới lui, có thắng có thua.
Xem tình hình thì dù thần võ vệ người đông thế mạnh nhưng cũng rất khó ởtrong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt năm người.
- Hừ một đám phế vật!
Phía xa Kim Sở Ngạn che mặt bằng ánh sáng vàng hơi nhíu mày, trong lòng dần mất kiên nhẫn, vô cùng thất vọng với biểu hiện của đám Tuyết Lập Băng.
Ngay sau đó, gã chậm rãi vươn ra tay phải.
*Ong!*
Hư không run lên.
Một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng vàng rực rỡ bỗng xuất hiện trong tay gã, chính bổn mệnh thần binh của gã, hạo nhật thần kiếm, hiện giờ trải qua nhiều phen rèn luyện tăng cấp sớm đã tiến vào hàng cực phẩm thánh bảo, uy lực cái thế.
*Ong!*
Trường kiếm vung lên, kiếm vũ vàng mênh mông vô tận rải không trung, khung trời bị đâm thủng lỗ chỗ vỡ ra, vô tận kiếm vũ bao phủ năm người Lý Thành Đạo.
*Vèo vèo vèo vèo!*
- A a a!!!
Từng tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể năm người Lý Thành Đạo bị kiếm vũ chém thành tro bụi, chỉ có linh hồn chạy ra, vẻ mặt kinh sợ đứng sững ở không trung, kinh khủng tuyệt vọng.
Đám Tuyết Lập Băng, Tề Vân Hạc thấy vậy vẻ mặt giật mình, ánh mắt nhìn Kim Sở Ngạn tăng phần kiêng dè.
Năm cao thủ hậu kỳ long biến cảnh, trong đó có một Lý Thành Đạo là đỉnh hậu kỳ vậy mà không đỡ nổi một kiếm hời hợt của Kim Sở Ngạn, nó có uy lực cỡ nào chứ?
- Ha ha ha ha, thực lực của Kim huynh thật khiến tiểu đệ mở mắt, thầm than không bằng.
Tuyết Lập Băng đầu tiên là cười to nịnh hót Kim Sở Ngạn, rồi ra lệnh cho đám Tề Vân Hạc:
- Còn đần ra đó làm gì? Mau đi giết chúng!
- Vâng, Tuyết sư huynh!
Nhóm Tề Vân Hạc, Vương Chinh kêu lên, định vung kiếm triệt để hủy diệt đám Lý Thành Đạo.