Sau đó, các đại gia tộc sứ giả cũng cũng tiến tới dâng lên một thánh bảo rồi cụp đuôi quay về.
Trước khi đi mọi người kiềm không được liếc Phong Liệt vài lần, hình như muốn ghi khắc hình dạng tiểu tử huỷ diệt Triệu gia, bắt chẹt hơn ba mươi gia tộc vào lòng.
Phong Liệt cười khẽ, mặc kệ điều này. Hắn xem xét trong giới chỉ có gần bốn mươi thánh bảo thần binh, trong lòng rất là đắc ý.
Những thần binh này đủ khiến thực lực Tứ Phương Thành tăng cao vô số cấp, cộng thêm tài nguyên khổng lò của Triệu gia, đủ cho hắn trong thời gian cực ngắn đưa tổ chức thành viên của mình đi vào đẳng cấp thế giới.
Cùng lúc đó, danh tiếng Phong Liệt lại lần nữa vang dội thiên hạ, hắn đạp trên xác Triệu gia mấy trăm vạn người, rốt cuộc đứng trên đỉnh cao, khiến mọi người thừa nhận thực lực của hắn, thừa nhận hắn nắm giữ Thiên Long Giới và thần khí.
Điều này khiến mọi người nhắc đến hắn thì đằng trước hai chữ Phong Liệt hay thêm vào 'Sát nhân ma vương', 'Sát thần', 'Đại ma đầu' vân vân, cực kỳ sợ hãi.
Trong ánh mắt vừa kinh vừa giận của các đại gia tộc, sát thần Phong Liệt rốt cuộc rời khỏi Phi Long thành, khiến mọi người thở phào một hơi.
Nhưng rất nhanh có một tin tức oanh động thiên hạ, người nắm giữ thiên binh thần phù lần nữa xuất hiện, bắt đầu ở trên đại lục điên cuồng gây án, thậm chí còn hung ác hơn lần trước, chọc trời giận người oán, thiên hạ võ giả kêu khổ thấu trời.
....
....
Trong một thư phòng Diệp phủ, Diệp Trung Thiên đang chắp bút luyện chữ, khuôn mặt điển trai khó mà che giấu vẻ đắc ý.
Sự thật chứng minh gã đã đặt cược đúng, nhận Phong Liệt làm hiền tế chẳng những khiến Diệp gia tránh khỏi kiếp nạn này, thậm chí rất nhiều gia tộc bắt đầu nghiêng hướng Diệp gia. Các loại bảo vật tống vô số sọt, để thông qua Diệp gia kết giao cùng Phong Liệt.
Dù sao ai cũng không thể khẳng định đại ma đầu kia có khi nào nổi hứng lại giết về Phi Long thành hốt mẻ nữa.
Loại tình hình này khiến Diệp gia biến thành chạm tay có thể bỏng, mà địa vị gia chủ của Diệp Trung Thiên không ai có thể lay động nữa. Gã thừa dịp tiêu diệt kẻ chống đối, đè ép thế lực nội bộ Diệp gia chống đối mình, khiến nguyên Diệp gia cơ hồ thành của gã, không ai dám phản bác nữa.
Một cao thủ Diệp gia cầm một nhẫn trữ vật đi tới ngoài thư phòng, kinh ngạc nói:
- Bẩm báo gia chủ, nhị cô gia đưa đồ tới.
- Ồ? Phong Liệt?
Mắt Diệp Trung Thiên hơi sáng lên, nói:
- Đưa ta xem xem.
Người kia đưa lên chiếc nhẫn rồi thì lùi xuống.
Diệp Trung Thiên nhận chủ chiếc nhẫn, tinh thần len vò trong, biểu tình gã giật mình, khóe môi nhếch nụ cười khổ.
- Cái thằng khốn này đi rồi không quên hố bổn tọa một phen.
Diệp Trung Thiên cười khổ mắng một câu, tâm ý động, ba thần binh tỏa ánh sáng chói mắt xuất hiện trên bàn.
Thánh bảo thần binh hơn nữa còn là ba cái.
Nếu đổi làm người khác một hơi được ba thánh bảo thì mừng đến ngủ không yên.
Nhưng Diệp Trung Thiên thì khác, hắn chính là đường đường Diệp gia chủ, kiêu hùng tuyệt thế, tâm kế không đơn giản.
Nhận ba thánh bảo của Phong Liệt tức là hoàn toàn đầu vào hắn, là đứng ở đối lập các đại gia tộc.
Thoáng chốc Diệp Trung Thiên cảm thấy thánh bảo này rất là phỏng tay.
Do dự nửa ngày, cuối cùng gã thu lại ba thánh bảo, cười khẽ lầm bầm:
- Thôi được, tiểu tử này có thiên địa khí vận bia trong tay, Diệp gia ta cũng không đến mức chịu thiệt.
Đúng lúc này, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần thăm dò vào thư phòng, rèm mi chớp vài cái, thấy chỉ có một mình Diệp Trung Thiên thì nghênh ngang đi vào.
- Cha!
- A? Thiên Quỳnh, tu vi của ngươi hồi phục thế nào rồi?
Diệp Trung Thiên trông thấy thiếu nữ thì lộ nụ cười hiền lành.
Diệp Thiên Quỳnh có chút đắc ý nói:
- Cha, nữ nhi đã tu luyện ‘Tử vi luyện tinh quyết' đến tầng thứ ba rồi, vừa mới chân khí cảnh.
- À, không tệ.
Diệp Trung Thiên mắt sáng lên, vừa lòng gật đầu.
‘Tử vi luyện tinh quyết' là bộ địa cấp công pháp lấy được từ Nam Ly Giới, chính là một vị đại năng nhân tộc sáng tạo ra. Có công pháp này Diệp gia không ra vài năm sẽ lại ổn định hưng thịnh.
Công pháp này phẩm cấp không thấp, nhưng rất khó luyện. Hiện tại chín phần tộc nhân Diệp gia đều không thể nhập môn, vậy mà Diệp Thiên Quỳnh nửa ngày đã tu luyện đến tầng thứ ba, hồi phục tu vi chân khí cảnh, thiên phú này đúng là không tầm thường.
Diệp Thiên Quỳnh vẻ mặt do dự một chút, muốn nói lại thôi.
Diệp Trung Thiên ngẩn ra, hòa ái hỏi:
- Thiên Quỳnh, ngươi còn có chuyện gì ư? Có phải là tu luyện gặp khó khăn gì?
Diệp Thiên Quỳnh cắn môi, do dự nói:
- Cha, nữ nhi nghe nói tên khốn Phong Liệt diệt cả nhà Triệu gia, có phải thật không?
- Đúng là có chuyện này.
Diệp Trung Thiên gật đầu, rồi gã nhíu mày, dặn dò:
- Thiên Quỳnh, bây giờ Phong Liệt là muội phu của ngươi, mặc dù hắn đã từng tổn thương Triệu Thanh Lâm, nhưng chuyện đó hắn không có sai, sau này chúng ta đều là người một nhà, đừng cứ châm chích hắn, biết không?
Diệp Thiên Quỳnh nhíu mày thanh, làm nũng nói:
- Cha, đại ma đầu Phong Liệt đáng sợ như vậy, sao người yên tâm đem muội muội giao cho hắn chứ?
Diệp Trung Thiên cười nói:
- Ha ha, ngươi nghĩ nhiều quá. Nhìn Phong Liệt điên cuồng vậy chứ rất cẩn thận, hơn nữa rất trọng tình ý, Thiên Tử theo hắn sẽ không chịu thiệt, ngươi đó, nếu có ánh mắt như muội muội thì cha cũng không cần lo lắng.
Diệp Thiên Quỳnh hầm hừ nói:
- Hừ, tên khốn đó thật sự tốt như cha nói không? Nữ nhi không tin đâu. Nghe nói trong phủ của hắn tụ tập mấy cô gái xinh đẹp, nói không chừng muội muội cả ngày chịu uất ức.
- A, đàn ông tam thê tứ thiếp cũng không phải chuyện lớn gì, con người không ai hoàn mỹ.
Diệp Trung Thiên qua loa nói, cười cười rồi chăm chú luyện chữ.
Diệp Thiên Quỳnh bĩu môi, khuôn mặt khinh thường, mắt chớp lóe, thầm nhủ.
"Không được, ta phải đi xem, nếu không muội muội bị ai khi dễ cũng không biết, thế thì bổn tiểu thư chẳng phải là không xứng làm tỷ tỷ? Hừ!
Trong trời đêm trăng sáng tỏ, sao nhấp nháy.
Phong Giang Thành, một tòa thành lớn chiếm diện tích ngàn dặm, bên trên nó xuất hiện một cái bóng bao bọc trong khói đen.
Xuyên khói đen có thể mơ hồ thấy đường nét một đại ấn.
- Khục khục khục khục, bắt đầu thứ chín trăm tám mươi chín tòa.
Một tiếng cười quái lạ tràn ngập ác ý truyền ra từ khói đen.
*Ong!*
Một tiếng khẽ vang, trong khói đen tỏa ra hàng ức vạn ánh sáng vàng như là mưa rơi vào Phong Giang Thành, cơ hồ bao bọc hết tòa thành lớn.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hàng ức ánh sáng vàng này đều là từng phù văn không thể thấy rõ.
Chúng nó rơi vào trong thành, cực kỳ chính xác dán vào từng thần binh lợi khí. Chẳng những là thần binh đợt ở cửa hàng không thể thoát khỏi, ngay cả một số bổn mệnh thần binh đã có chủ, được võ giả ôn dưỡng trong người cũng không may mắn thoát khỏi.
Sau khi bị dấu ấn rồi tất cả phẩm cấp thần binh chớp mắt giảm tam cấp, ấn to trên bầu trời uy thế tăng vọt như là ăn thuốc rất bỏ vậy.
Cùng lúc đó, trong thành vang lên tiếng quát mắng xôn xao, đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh.
- Ủa? Có chuyện gì vậy? Trời đổ mưa vàng?
- A, tác mệnh câu của ta sao bỗng trở thành tam phẩm huyền bảo? Là ai làm? Khốn kiếp!
- Cái...cái này là sao? Thần binh, binh khí của chúng ta đều bị giáng cấp.