Ma Long

Chương 996: Con đường Nam Ly Giới


Phía nam nhất trong Tê Phượng sơn mạch là một vùng hoang vu mây khói lượn lờ, địa vực này bao la không mọc một cọng cỏ, không tồn tại nửa sinh linh. Quan trọng nhất là chỗnày có vô số không gian đoạn tầng, ngay cả không khí cũng cực kỳ mỏng, có thể gọi là nhân gian tuyệt địa.

Chỗ này cũng là bên rồia phương nam Long Huyết Giới, khắp nơi tràn ngập hồng hoang cùng tang thương.

Nếu có thể xuyên quá vô số không gian đoạn tầng tiến thẳng lên, có thể trực tiếp đi thông hướng Nam Ly Giới. Nhưng muốn xuyên qua không gian đoạn tầng không phải chuyện dễ dàng, làm không tốt sẽ chôn xác trong không gian mảnh vụn, chết không toàn thây.

Từ xưa đến nay trải qua, vô số võ đạo tiền bối mạo hiểm khai thác, đã phát hiện ra một con đường khá an toàn đi Nam Ly Giới, khiến liên hệ hai giới không cắt đứt.

Nhưng mà bây giờ thực lực võ đạo Long Huyết Giới bị hao tổn nhiều, những con đường đi thông này là đường chết với người Long Huyết Giới. Nếu để cường giả Nam Ly Giới mượn điều đó xâm nhập Long Huyết Giới thì chính là tia nạn to lớn với Long Huyết Giới, e rằng giống thiên địa đại kiếp nạn mấy năm trước.

Phong Liệt có căn nguyên thần đồ, chỉ cần một lần thuấn di liền từ Tứ Phương Thành vượt qua ngàn vạn dặm xa đi tới đây.

Bây giờ hắn đang đứng ở con đường không xa, bên người cuồng phong gào thét, mây mù lượn lờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy trên mặt đất bao lao mấy trăm cao thủ thần võ vệ mặc giáp vàng đang cầm cây cờ nhỏ màu vàng, ngoài con đường bày một đại trận chiếm vị trí ngàn dặm, trong trời đất ánh sáng lâp lánh, nguyên lực trong thân thể mọi người đều thông qua cờ nhỏ tụ tập trên trời, hình thành nguyên khí thương long uy thế hùng vĩ đóng chặt lối vào.

Cách đại trận không xa, có ngàn thiếu niên thần võ vệ khoanh chân tĩnh tọa, nuốt đan dược hồi phục nguyên lực.

Trong đó nhóm Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, Hồng Phi Dương đều ở trong kỳ. Bây giờ tu vi của họ đã hồi phục từ long biến cảnh trở lên, từng khuôn mặt trẻ tuổi mệt mỏi không giấu sự kiên quyết, và còn chất chứa nỗi rầu lo.

Bên trên bầu trời đại trận một thương long vàng dài mấy trăm dặm uốn lượn gầm rống, khoanh vòng ở cửa vào, thỉnh thoảng phun ra từng đợt hỏa xà với con đường gần ngàn trượng, khiến những bóng võ giả định xông ra bị chôn vùi, cửa vào xác la liệt khắp nơi, vô cùng thê thảm.

- Grao grao grao!

Tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng chân trời, chấn đắc thiên vũ run bần bật.

Trong con đường không ngừng truyền ra tiếng hét thê thảm của cường giả Nam Ly Giới cùng với tiếng hét giận dữ:

- A! Chết tiệt! Lão phu thề tại đây, đợi trận phá thì sẽ chém tận giết tuyệt thần võ vệ các ngươi, để trừ mối hận.

- Lũ kiến Long Huyết Giới, mau bó tay chịu trói, các ngươi không chống cự bao lâu đâu, hiện tại đầu hàng còn kịp!

- Thiếu chủ của chúng ta nói chỉ cần các ngươi từ bỏ chống cự, mỗi người sẽ được một thánh bảo thần binh, ngày sau trên Long Huyết đại lục sẽ có chỗ đứng cho các ngươi.



- …

Nghe trong con đường truyền ra thanh âm, nhóm thần võ vệ hình như sớm thành thói quen, làm ngơ không nghe thấy, im lặng giữ trận pháp.

Phong Liệt nhìn một lát, hiểu đại khái tình hình.

Hiện tại Long Huyết Giới giảm sút thực lực nhiều. Những thần võ vệ hồi phục thực lực đến long biến cảnh xem như có lực lượng mạnh nhất, họ dựa và đại trận mênh mông uy lực lớn lao ngăn cản đại quân Nam Ly Giới một năm trời.

Đại trận cực huyền ảo, có thể đem sức mạnh của ba trăm sáu mươi vị cao thủ long biến cảnh hội tụ thành một con thương long, uy lực tăng cao đâu chỉ là trăm ngàn lần?

Cái con thương long đó uy thế cực kỳ kinh người, đủ dễ dàng oanh sát cường giả hư hoàng cảnh, bây giờ Phong Liệt đã tăng cấp thành long hoàng thì tim vẫn đánh cái thịch, nếu không sử dụng thần khí, hắn cũng không tin tưởng có thể chắn được một kích của đại trận.

Phong Liệt xẹt qua từng khuôn mặt trẻ tuổi của đám Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, thầm thở dài.

Phút chốc hắn nảy ra sự xấu hổ trước này chưa từng có. Một năm nay hắn ở trên đại lục gây sóng to gió lớn, thu hết danh lợi, mà người ta dùng sức mạnh nhỏ bé ngăn cản bước chân đại quân Nam Ly Giới xâm nhập, bảo vệ lợi ích cả đại lục.

Nghĩ đến đây, hắn luôn ích kỷ, máu lạnh mà giờ mặt hơi đỏ, lòng dâng lên chút nhiệt huyết.

- Long sư huynh, chúng ta còn có thể kiên trồi bao lâu nữa đây? Cao thủ Nam Ly Giới tụ tập ngày càng nhiều, ngay cả cường giả hoàng cảnh đều xuất động hơn mười vị, chỉ bằng chúng ta có thể chắn được không?

Một nữ đệ tử xuất thân từ Ma Long giáo thở dài hỏi Long Khinh Vân bên cạnh, trong lòng khó giấu nỗi lo âu.

Long Khinh Vân vung tay, lại rót nguyên lực hùng hồn vào cờ nhỏ, ánh mắt kiên quyết nói:

- Vân Yên, không cần quá lo, Nhân Hoàng ban cho long văn đại trận huyền diệu vô cùng, chỉ cần Nam Ly Giới không có cường giả địa nguyên cảnh ra tay thì nhiều hơn cường giả hoàng cảnh cũng không làm nên chuyện gì.

- A? Long sư huynh nhìn kìa!

Thiếu nữ tên Vân Yên bỗng chỉ vào bầu trời phía xa kinh kêu.

Long Khinh Vân ngẩn ra, nhìn theo thiếu nữ chỉ, biểu tình ngây ra:

- Ủa? Đó là Phong Liệt, hắn cũng đến?



- Cái gì? Phong Liệt tới? Ở đâu?

- Ôi chao, thật sự là Phong sư huynh, không, nên gọi là Phong hộ pháp.

- Ha ha, Phong hộ pháp thực lực mạnh mẽ, lại có Thiên Long Giới trong tay, xác suất thủ con đường của chúng ta tăng lớn rồi!

- Hừ, ta thấy chưa chắc đâu. Không biết Phong Liệt hồi phục mấy phần tu vi, nói không chừng còn không bằng ngươi và ta nữa.

- Cũng đúng, chúng ta có Nhân Hoàng ban cho mới trong thời gian ngắn ngủi hồi phục tám phần thực lực. Phong Liệt không phải thần võ vệ chúng ta, chỉ vào mình hắn tu luyện thì khó mà nói.

- Hừ, các ngươi chưa biết gì sao? Phong Liệt diệt cả nhà Triệu gia ở Vọng Thiên thành, hơn nữa nghe nói hắn chưởng khống thần khí huyền thiên thần tháp, ngay cả Triệu gia lão tổ cũng bị chém chết.

- A? Có chuyện như vậy?

- …

Phong Liệt đến nhanh chóng khiến mọi người chú ý, đây là nguyên nhân hắn không che giấu tung tích. Mọi người bàn tán xôn xao, họ rất tò mò Phong Liệt luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, một mình đứng trên thế hệ trẻ đại lục.

Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân và rất nhiều người quen biết Phong Liệt thì vẻ mặt quái dị.

Phong Liệt từ phía xa nhìn một chốc rồi đáp xuống ngọn đồi nhỏ, không có ý định tiến lên bắt chuyện với mọi người.

Theo hắn thấy trước mắt đủ người canh gác đại trận rồi, hắn chỉ cần ở bên lược trận, để phòng bất trắc là được.

Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện rải rác vài tòa phủ đệ xa xỉ phía xa, trong đó đều toát ra khí thế cường giả hoàng cảnh cường đại.

Rõ ràng hắn không phải cường giả hoàng cảnh duy nhất đến trấn thủ con đường này.

Tiếp theo Phong Liệt phóng ra một tòa di động phủ đệ, đi vào trong đó, bắt đầu tiếp tục luyện hóa thiên long tinh huyết.

Phía xa đám tuyệt thế thiên tài Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, Hồng Phi Dương thấy hành động của Phong Liệt thì ngẩn ra rồi lòng chua xót.

Mọi người vốn đều là đại biểu thế hệ trẻ nhưng bây giờ Phong Liệt đã đứng trên hoàng cảnh, giống như mấy hoàng cảnh lão quái vật khác, trở thành áp trục trấn thủ con đường này. Còn bọn họ chỉ có thể làm cu ly, mỗi ngày luân phiên ra trận chủ trì đại trận vận chuyển, thật là người so với người tức chết người.