Ma Long

Chương 999: Đại chiến hồn tử


Dứt lời, một lão già tiên phong đạo cốt đạp sóng khói dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

lão già đứng chắp tay sau lưng, mặc trường bào xanh, chân mày chính khí, mặt trắng, đôi mắt sâu thẳm, mặt cười tủm tỉm, thực lực cao thâm khó dò.

Dễ thấy nhất là chỗ giữa trán lão có một ấn ký đen cỡ hạt đậu, thoạt trông như phác họa hình núi.

Phong Liệt mắt tập trung nhìn, chân mày cau lại. Người này thoạt trông vô hại khiến người khó nổi lên địch ý, nhưng hắn ghét nhất loại trang nghiêm đạo mạo này.

Đặc biệt là ấn ký hình núi màu đen ở trán lão vô cùng quái dị, hình như ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại khiến linh hồn Phong Liệt run rẩy.

Hơn nữa sức mạnh này khiến hắn thấy khá quen, hình như cùng loại với hơi thở phong ma đại thương.

Phong Liệt siết chặt kiếm trong tay, nheo mắt, lạnh lùng nói:

- Ngươi là ai?

Ông lão cười tủm tỉm đáp:

- Người Thủ Mộ của giới này.

Phong Liệt ngẩn ra, mắt lóe sát khí, hừ lạnh nói:

- Hừ, mặc kệ ngươi là ai, muốn lấy đồ trong tay ta thì tự mình đến!

- Đang có ý này!

Mắt ông lão sáng lên, tay phải bỗng xòe ra, lòng bàn tay hiện ra một hạt châu di động màu trắng đục.

Ngay sau đó, hạt châu trắng này *Ong!* một tiếng rung lên, ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm.

Phong Liệt con ngươi co rút, người không nhúc nhích, huyền thiên chiến kiếm giơ ngang trán chặn ánh sáng chói lòa.

Nhưng rồi phong cảnh trước mắt hắn chợt thay đổi.

Ông lão đối diện không còn, đám thần võ vệ bên dưới không thấy, con đường Nam Ly Giới cũng không có. Hắn xuất hiện trong một thế giới tràn ngập nguyên khí thủy thuộc tính, trừ dưới chân mênh mông vô bờ biển rộng thì trong trời đất không còn gì khác.

- Cường giả địa nguyên cảnh?

Phong Liệt con ngươi co rút.

Phong Liệt rất nhanh nhận ra bây giờ mình đang ở trong một tiểu thiên địa không hoàn chỉnh, trong trời đất này chỉ có một loại thuộc tính, chính là nước.

Hơn nữa mặt biển bên dưới hoàn toàn là thủy thuộc tính nguyên khí linh dịch, mênh mông vô tận, Phong Liệt nhìn mà phát thèm. Hắn góp nhặt thật lâu nguyên khí nhưng vẫn không bằng một phần vạn biển rộng này.

Phong Liệt tay cầm Huyền Thiên, lòng thầm sinh cảnh giác, ánh mắt sắc bén chậm rãi liếc xung quanh.



Ông lão có thể hóa vực thành giới, đây không thể nghi ngờ là cường giả địa nguyên cảnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thủ đoạn này.

Mặc dù bây giờ Phong Liệt đã là cường giả long hoàng cảnh nhưng so với cường giả địa nguyên cảnh thì cách biệt hai đại cảnh giới, dù hắn có trong tay tuyệt thế thần khí thì khó mà bôi xóa chênh lệch to lớn này.

Hơn nữa trong tiểu thiên địa này hắn cảm nhận rõ ràng thực lực của mình bị suy yếu ba phần, dù là tinh thần lực hay nguyên lực đều bị áp chế lớn.

- Ha ha ha ha, tiểu tử, thấy ngươi có tư chất bất phàm, xem như là hạt giống tốt, nếu ngươi chịu dâng ra kiếm trong tay thì bổn tọa sẽ tha cho một con đường sống, như thế nào hả?

Phía xa truyền đến tiếng cười to, tiếp theo ông lão tên gọi Người Thủ Mộ xuất hiện ở chân trời.

Phong Liệt khinh thường cười nói:

- Hừ, chỉ dựa vào một bán thành phẩm tiểu thế giới mà muốn giam cầm lão tử, đúng là mơ tưởng viển vông!

Hắn đúng là kiêng dè cường giả địa nguyên cảnh nhưng có Huyền Thiên trong tay, không đến mức bó tay chịu trói.

Hắn vừa nói vừa nhìn biển rộng trước mắt, lòng nổi lên hứng thú dạt dào với biển sinh ra nguyên lực linh dịch dày đặc dưới chân mình.

- Không biết điều, nếu đã vậy thì, ngươi...

Người Thủ Mộ snh mắt lạnh lùng, định xử lý Phong Liệt thì vẻ mặt bỗng đần ra.

Chỉ thấy huyền thiên chiến kiếm trong tay Phong Liệt đột nhiên hóa thành nước lũ bảy sắc dài ngàn dặm ở trên không trung xoay quanh một vòng như là cuồng long lao vào biển, dấy lên sóng dồn.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Sóng cuồn cuộn, thanh âm chấn chín tầng trời.

Ngay sau đó, Người Thủ Mộ biểu tình tức giận, lão giật mình phát hiện thu gom nguyên khí linh dịch mấy chục vạn năm đang nhanh chóng giảm sút, thật sự không nhịn được nữa.

- Hừ, muốn chết mà!

Ông lão mắt bắn tia lửa, hai tay bỗng nhiên kết ấn.

*Ong!*

Trong trời đất kêu ù ù.

Theo đó, chỉ thấy biển mênh mông bên dưới như biến thành tảng đá vững chắc hoàn toàn yên lặng. Nước lũ bảy sắc đang làm mưa làm gió thì bị bài trừ khỏi mặt nước, không thể nuốt thêm chút nữa nguyên khí linh dịch.

- Tiếc quá.

Phong Liệt chân đạp nước lũ bảy sắc ba ngàn dặm, mặt lộ vẻ tiếc nuối.

Nếu để cho huyền thiên thôn phệ vô biên vô hạn nguyên khí đại hải này thì một kiếm oanh sát cường giả địa nguyên cảnh cũng không phải không thể.



Đáng tiếc, đối phương không có khả năng cho hắn cơ hội này.

Nếu đã không lấy được ích lợi gì thì Phong Liệt không định ở đây lâu, dù sao tiểu thế giới này là địa bàn của người khác, khi đánh nhau sẽ bất lợi cho bản thân.

Hắn cười lạnh với ông lão, nhoáng người lên biến mất, khiến ông lão há hốc mồm.

Tiểu thế giới cũng chỉ có phạm vi ba vạn dặm, thậm chí không lớn bằng long ngục không gian của Phong Liệt.

Khi Phong Liệt lại xuất hiện thì đã đến bên mép tiểu thế giới, bình chướng sương khói mông lung chặn trước mặt.

Ngay sau đó, Phong Liệt không chút khách sáo gọi ra phong ma đại thương, thân tùy thương động, đột nhiên đâm hướng sương mù dày đặc.

Phá không.

Có phong ma đại thương ở, thành lũy không gian bình thường không thể ngăn bước chân của Phong Liệt.

Nhưng lúc này, bên tai Phong Liệt vang tiếng hừ lạnh khinh thường.

- Hừ, chỉ bằng vào con kiến nho nhỏ nhà ngươi cũng mơ chạy khỏi lòng bàn tay của bổn tọa? Vậy thì bổn tọa sống tới tuổi này đã uổng phí rồi!

Thanh âm vừa dứt, phong ma đại thương xuyên qua nhất tầng không gian, hiện ra thân hình Phong Liệt.

Nhưng khiến Phong Liệt nhíu mày là trước mặt hắn không biết khi nào thì xuất hiện trăm ngàn tầng không gian, hơn nữa, hơn nữa đang không ngừng tăng thêm. Sương mù dày đặc gần trong gang tấc dường như cách mình càng ngày càng xa, không thể với tới.

- A?

Phong Liệt con ngươi co rút, khựng lại. Hắn biết trước mắt trăm ngàn tầng không gian bình chướng chính là vận dụng tinh diệu của cường giả địa nguyên cảnh đối với không gian pháp tắc.

Chỉ dựa vào chiêu này thì cường giả địa nguyên cảnh đã trên cường giả hoàng cảnh không thể với tới, có thể công có thể thủ.

Bây giờ cho dù phong ma đại thương có công năng phá không nhưng cũng chỉ có thể từng tầng xuyên qua, tuy nhiên, tốc độ này kém xa tốc độ lão già khuếch mở không gian. Phong Liệt nhíu mày.

Đối diện tình hình như vậy, e rằng bất cứ cường giả hoàng cảnh đều bó tay, bị vây trong đó chết là kết cuộc duy nhất.

- Hừ, bổn tọa muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu!

Ông lão vuốt râu cười lạnh nhìn Phong Liệt, có vẻ nắm chắc.

Lão là cường giả trung kỳ địa nguyên cảnh, khống chế không gian pháp tắc đã vô cùng quen thuộc, phất tay đều có thể ngưng tụ ra trăm ngàn tầng không gian bình chướng, tự nghĩ muốn đối phó nho nhỏ long hoàng cảnh Phong Liệt là dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà ngay sau đó, lão bỗng nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Phong Liệt có giật mình.

- Lão già, hôm nay lão tử cho ngươi mở mắt!

Phong Liệt khinh thường cười khẩy, rồi thì huyền thiên chiến kiếm đột nhiên rời tay mà khứ, trên không trung kêu *ong ong*, chớp mắt hóa thành tháp to cao cỡ mấy trăm dặm.