"Xem ra lời đồn là sự thực." Triệu Thiên Dĩnh thì thào lẩm bẩm.
Những thành viên quan trọng trong các gia tộc lớn như bọn họ nếu đã nghe nói về bí cảnh Ma Uyên thì đều được nói ít nhiều những chuyện kinh khủng liên quan tới Nội uyên. Bởi dù sao thì từ xưa tới nay, theo ghi chép thì chưa ai có thể sống mà rời khỏi, nếu không cũng không được coi là cấm địa. Tầng khí độc của Thi Ma kia thì còn được, thế nhưng nếu đã muốn đi vào Nội uyên thì đương nhiên không có khả năng chỉ dừng bước ở nơi này mà thôi. Có điều mảnh đất hoang ở đoạn sau lại không phải dễ đi qua như vậy.
Những Ma Nhân cấp Thiên Tượng mà gia tộc Cao Hách và Hàn Nha lão giả mang đến không ai không phải là thiên chi kiêu tư, dù có xét trên toàn đại lục thì cũng vào hàng nổi bật, vậy mà đối mặt với loại cây cổ quái này lại không có chút khả năng chống lại nào cả. Nếu không phải có Liễu Minh, thì một kẻ Thiên Tượng sơ kỳ như nàng dù có thêm không ít bảo vật cũng không có khả năng đi qua dễ dàng như thế.
Mảnh đất hoang này, còn chưa phải là khu vực trung tâm Nội uyên!
Thực chất trong Nội uyên có nguy hiểm gì thì kỳ thực nàng cũng không rõ lắm.
Nàng chỉ biết là, nàng nhất định phải đi vào!
Nhưng đúng lúc này, trong đầu nàng lại hiện ra một gương mặt tràn đầy yêu thương, làm cho ánh mắt nàng vốn có chút sợ hãi thì giờ đây lại tràn đầy kiên định.
"Tháp Ma Uyên ở trong này?" Liễu Minh không đổi sắc hỏi.
"Đúng vậy, chỉ cần đi qua nghĩa trang này là tới lối vào tháp Ma Uyên. Thế nhưng ta phải nhắc hai người một chuyện, đó là Ma Thi ở đây tuy chỉ có thực lực cấp Thiên Tượng nhưng phòng ngự của chúng đều cực kỳ kinh khủng, lát nữa nếu gặp phải chúng thì phải cẩn thận." Ma Thiên nhẹ gật đầu, nhấn mạnh.
Hai người Liễu Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn vào nơi sâu trong hàng rào đen phía trước.
. . .
Cùng lúc đó, tại một góc khác của nghĩa trang, nơi cuối một rừng cây.
Một đạo độn quang màu xanh đang từ đằng xa bay tới.
Chừng hai trăm trượng phía trước, có hơn mười cây cổ thụ khổng lồ quái dị, đường kính lớn tới hơn mười trượng. Những quái thụ này như đã cảm nhận được điều gì, lúc này chúng đồng loạt lay động, kết thành một tấm lưới đen cực lớn, những nụ hoa ở trung tâm cũng rung lên nhè nhẹ, dường như đang chuẩn bị tấn công.
Thế nhưng bóng người màu xanh kia lại như không thấy, không những không giảm bớt tốc độ mà phương hướng cũng không thay đổi, bắn nhanh về phía trước.
Một tiếng nổ 'Ầm' 'Ầm' vang lên!
Ngay khi đạo độn quang cách tấm lưới đen gần trăm trượng thì tất cả các nụ hoa đều mở ra, phun ra một chùm tơ đen, bắn như mưa về hướng bóng người đang bay tới.
Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện!
Chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, tám vật đen thui từ phía đạo độn quang kia bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành hư ảnh tám con thoi, bay về hướng tấm lưới phía trước.
Những nơi chúng bay qua, không gian liền bị xé rách ra những khe hở không gian nho nhỏ. Giữa những vết nứt không gian chập chờn lúc sáng lúc tối này, những sợi tơ đen kia đã bị đứt ra từng mảnh, trong phút chốc đã bị quấy nát bấy. Sau khi tám con thoi đen đánh tan mảng tơ đen thì không giảm tốc độ chút nào mà tiếp tục bay cực nhanh về hướng tấm lưới do hướng đám quái thụ tạo ra. Trên không trung, chúng vừa bay vừa mau chóng hợp lại thành một trường toa đen thui, toàn thân bao phủ bởi một màn sương xám, lao cực nhanh về phía trước.
Lập tức một tràng tiếng nổ UỲNH UỲNH RẦM RẦM vang lên!
Một vầng hào quang đen liền vỡ tung ra, dưới làn sóng khí cuồn cuộn, lập tức xé rách tấm lưới lớn này tạo thành một vết rách lớn chừng mười trượng. Tiếp đó, sau một tia sáng xanh, đạo độn quang kia liền bay qua, tiếp tục lướt về phía trước. Thanh trường toa đen kia chỉ lóe lên đã chui vào trong đạo độn quang phía trước.
Đúng lúc này, những thanh âm 'Phanh' 'Phanh' chợt vang lên liên tiếp!
Những gốc quái thụ kia bị chặt ra làm đôi, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, nện vào trên bãi đất hoang.
Một nén nhang sau.
Đạo độn quang màu xanh đã bay qua mảnh đất đen kia, dừng lại nơi trước nghĩa trang. Ánh sáng xanh thu lại, lộ ra thân ảnh hai người, chính là nữ tử trung niên gương mặt lạnh lùng và khôi lỗi màu đen, chẳng qua là lúc này lại không thấy cỗ khôi lỗi màu vàng đâu cả.
Nữ tử trung niên chỉ quét mắt qua phía trước một cái đã khẽ động thân mình, bay thẳng qua khe hở nơi hàng rào, vào trong lăng viên. Khôi lỗi mặt đen theo sát phía sau, hai thân ảnh mau chóng chìm vào trong sương mù.
Một lát sau, trong màn sương, vô số tiếng mãnh thú gầm rống vang lên, và những tiếng nổ mạnh truyền ra, mặt đất cũng rung chuyển kịch liệt.
. . .
Bên kia, các đạo độn quang màu tím và màu vàng cũng bay tới, dừng lại trước bãi đất gần nghĩa trang. Hào quang tản đi, lộ ra thân ảnh những người của Trung ương Hoàng Triều và gia tộc Long thị.
Có điều nhóm Trung ương Hoàng Triều vốn có mười người thì giờ chỉ còn sáu, hơn nữa sắc mặt hai người đứng đầu là Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Khôi Triệu đều không tốt chút nào, dường như đang bị thương. Đặc biệt là Hoàng Phủ Khôi Triệu, gương mặt lão đang đỏ lên, khí tức cũng cực kỳ bất ổn. Còn gia tộc Long thị thì ngược lại, cả năm người đều không ai bị thương nặng cả.
"Khôi Triệu trưởng lão, có cần nghỉ một lát không?" Hoàng Phủ Ngọc Phách đi tới gần đại hán khôi ngô kia, thấp giọng hỏi.
"Không cần, thời gian cấp bách, người của Liễu gia không chừng đã vào rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi tiếp đi." Hoàng Phủ Khôi Triệu lắc đầu nói.
“Lúc nãy vì ngăn chặn Mãng Cổ Ma Xà và xúc tu Hãn Mặc, ngươi liên tiếp mấy lần thi triển Thiên Cực Huyết Chú, bây giờ nguyên khí đã hao tổn không ít, dù tĩnh dưỡng trăm năm cũng khó hồi phục. Chi bằng ngươi ở đây nghỉ ngơi, để ta dẫn người vào trong lăng viên là được…Hoàng Phủ Ngọc Phách suy nghĩ rồi nói.
“Ma Hoàng đại nhân đã phái chúng ta vào Ma Uyên, ta sao có thể lâm trận thoái lui, không cần nói nữa, đi thôi.” Hoàng Phủ Khôi Triệu giơ tay ngăn Hoàng Phủ Ngọc Phách nói tiếp rồi dẫn đầu bay vào lăng viên.
Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài rồi cũng đi theo, những tộc nhân khác của Hoàng Phủ thế gia cũng vội theo sau.
“Chúng ta cũng đi thôi, nhớ kỹ, lần này chúng ta không cầu lập công, chỉ cần không có tội là được. Hễ có nguy hiểm là ta lập tức đưa các ngươi rời đi.” Thiếu phụ kim bào của Long gia trong mắt thoáng hiện tinh quang truyền âm với mấy người sau lưng.
Bốn ma nhân Thiên Tượng của Long gia nghe vậy đều gật đầu.
Mấy người cũng không chậm trễ mà cũng bay theo, rất nhanh liền biến mất trong mê vụ của lăng viên.
Ở phụ cận lăng viên cách đó trăm dặm, một đám mây xám từ xa lặng lẽ bay vọt tới rồi dừng lại
Mây xám tách ra để lộ hơn mười người bên trong, chính là đám người Liễu gia trong lời Hoàng Phủ Khôi Triệu, còn có cả người của Khổng Tường thế gia.
Hai gia tộc đến lúc này mỗi gia tộc chỉ tổn thất một người, tình hình tốt hơn hẳn các thế lực khác
Liễu Tung Dương niệm chú đánh ra một đạo pháp quyết, đám mây xám liền thu nhỏ lại như một miếng gấm màu xám bay vào tay áo của y.
“May mà có Hôi Hà Lĩnh của Liễu đạo hữu có thể cách tuyệt cảm tri của quái thụ màu đen kia, nếu không chúng ta dù có thoát khỏi hoang địa kia cũng sẽ tổn thất thảm trọng.” Lão giả không có lông mày của Khổng Tường thế gia nhìn Liễu Tung Dương một cái rồi cảm thán nói.
Liễu Tung Dương cười nhạt không nói gì mà nhìn về phía lăng viên.
“Nơi này hẳn là Cổ Ma Lăng mà Liễu đạo hữu nói ? Quả nhiên thi khí nồng đậm”
Lão giả không có lông mày kia nhìn vào lăng viên, cảm nhận được khí tức quỷ dị ở đây thì nét mặt hơi đổi nói.
“Không sai, đi qua đây mới có thể đến được Ma Uyên Tháp.” Liễu Tung Dương gật đầu nói.
“Nơi này xem ra rất nguy hiểm, không biết Liễu đạo hữu đã có đối sách gì chưa?” Lão giả kia ánh mắt lóe lên mặt không đổi sắc hỏi.
Trong vụ khí của lăng viên chốc chốc lại có ma thi cao lớn tỏa ra khí tức Thiên Tượng bay qua khiến tu sĩ Thiên Tượng của hai tộc sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Liễu Tung Dương lộ vẻ tươi cười giơ tay, hôi quang lóe lên, trên tay liền xuất hiện một thạch bản màu xám, trên bốn góc đều có hình một bức tượng đang đứng.
“Đây là...” Lão giả kia ánh mắt hơi đổi, miệng lẩm bẩm nói.
Liễu Tung Dương niệm chú phun ra một đạo hắc quang chiếu lên thạch bản khiến nó nhanh chóng tỏa ra vầng sáng màu xám.
“Vù vù”
Bốn người vốn luôn đứng sau đám người Liễu gia liền bay ra đứng thành một hình vuông bên cạnh mọi người.
“Bành”
Áo bào xám nổ tan tành lộ ra bốn người bên trong
Lão gia không có lông mày kia đồng tử liền co lại.
Bốn người này không phải ma nhân mà là bốn cương thi cao lớn.
Bốn người này ngũ quan không khác gì ma nhân nhưng da khô quắt, hai mắt vô thần, trong miệng mọc ra răng nanh dài, biểu thị thân phận cương thi.
Theo tiếng chú ngữ của Liễu Tung Dương, trên thân bốn cương thi mọc ra lân phiến màu đỏ cỡ đồng tiền, trên người tỏa ra quang mang hồng nhạt rực rỡ liên kết với nhau tạo thành một quang tráo che phủ hết đám người Liễu gia và Khổng Tường thế gia.
“Có hộ tráo bằng thi khí này là có thể cách tuyệt hơn một nửa cảm tri của ma thi trong lăng viên rồi.” Liễu Tung Dương cười nhạt nói.
Tu sĩ Thiên Tượng hai nhà nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng, lão giả kia cũng yên tâm gật đầu.
“Người của các thế lực khác chắc đã đến, chúng ta nhanh chóng vào thôi.”
Liễu Tung Dương nói rồi cùng đám người kia bay nhanh vào lăng viên.