Ma Thiên Ký

Quyển 6 - Chương 1445: Hợp tác


Ngay khi Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Kiếm Cốc hợp lực đánh chết một đầu Cổ Ma Thi, những Thiên Tượng khác cũng nhao nhao rơi xuống phía trên hố, đồng loạt thi triển các loại thủ đoạn, công kích những Cổ Ma Thi đang còn chưa kịp phản ứng kia.

Một cái lão giả tóc đỏ như máu nắm trong tay một cái đại phiên màu máu, trên mặt phiên có khắc một cái mặt quỷ dữ tợn.

Theo pháp quyết trong tay lão giả thúc giục, trên đại phiên màu máu lập tức dâng lên một mảnh ánh sáng màu máu đậm đặc, huyễn hóa thành từng đạo từng đạo sóng đao màu máu, chém về phía những Cổ Ma Thi kia.

Còn có một đại hán cực kỳ khôi ngô, trên người toát ra ánh sáng màu vàng đất chói mắt, cả người giống như bị bơm hơi, phồng lớn lên đến cỡ chừng trăm trượng, cánh tay vung lên, vô số nham thạch cực lớn trống rỗng xuất hiện, bay tới chỗ những Cổ Ma Thi giống như mưa rào.

Mặc dù thân hình của những Thượng Cổ Ma Thi này cực lớn, lại thêm da dày thịt béo, cũng bị nện có chút choáng váng.

Mấy người liên thủ dùng thế lôi đình vạn quân, rất nhanh liền chém giết ba bốn đầu Cổ Ma Thi.

Thế nhưng những Cổ Ma Thi còn lại cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, trong một trận rống giận rung trời, thân thể khổng lồ của chúng đứng lên nhao nhao nhảy ra khỏi hố, vung vẩy bàn tay khổng lồ chộp tới đám người Hoàng Phủ Kiếm Cốc.

Đám người Hoàng Phủ Kiếm Cốc vội vàng trốn chạy tán loạn ra, cơ hội trôi qua thật nhanh, hiện tại đã không thể nào có thể tùy ý tấn công như vừa rồi nữa.

Tuy rằng trong thời gian ngắn, Liễu Minh cùng Hạt Nhi đã hợp lực tạo ra một cái hố cực lớn, chỗ sâu nhất đạt hơn một trăm trượng, nhưng mà quanh thành hố đều là sườn dốc, mặc dù những Cổ Ma Thi này cũng có bị thương, nhưng chỉ sau mấy cái chớp động đã rất nhanh bò ra ngoài.

Đến được chỗ bằng phẳng, hành động của nhóm Cổ Ma Thi càng thêm linh hoạt, tốc độ không chút nào thua kém đám người Hoàng Phủ Kiếm Cốc, hung hãn đánh tới chỗ bọn họ.

Những đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đã triệt để kích phát hung tính của những Cổ Ma Thi này.

Tuy rằng nhóm Cổ Ma Thi này chỉ còn lại có hơn hai mươi con, nhưng mà thực lực tổng thể cũng hơn xa đám người Hoàng Phủ Kiếm Cốc.

Đứng mũi chịu sào là những Lôi Điểu mà Hoàng Phủ Kiếm Cốc đã thả ra kia, bởi vì tính uy hiếp là lớn nhất, cho nên cũng trở thành mục tiêu chính cần tiêu diệt, trong nháy mắt liền bị Cổ Ma Thi xé nát hoặc là bị cột sáng ma khí trong miệng chúng phun ra đánh tan.

Trong đó càng có hai đầu Cổ Ma Thi mãnh liệt tấn công về phía gã.

Hoàng Phủ Kiếm Cốc hừ lạnh một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng tím, vội vàng né tránh sang bên cạnh.

Thế nhưng vào lúc này cách đó không xa, trên thân thể một đầu Cổ Ma Thi hiện ra mảng lớn sương mù màu máu, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái xúc tu cực lớn, lướt ngang tới đây nhanh như thiểm điện. Thoáng cái quấn lấy thân thể Hoàng Phủ Kiếm Cốc.

Một tiếng nổ mạnh ầm vang!

Thân thể Hoàng Phủ Kiếm Cốc bị xúc tu màu máu quấn lấy, trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất.

Mặc dù Hoàng Phủ Kiếm Cốc có pháp lực hộ thể, nhưng mà thân thể của gã cũng không cứng cỏi cho lắm, sau khi bị đập mạnh như vậy vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi.

Vào thời khắc này, đỉnh đầu của gã tối sầm lại, một cái bàn chân cực lớn giẫm thẳng vào đầu gã.

Hoàng Phủ Kiếm Cốc biến sắc, bất chấp toàn thân đau đớn như muốn tê liệt, ngay lúc suýt bị giẫm trúng kịp thời thúc giục thân hình, hiểm hiểm tránh thoát cú đạp này. Tiếp đó gã không dám dừng lại chút nào, tung thân hình một cái, có chút chật vật bay lên không trung cao cao.

Tình huống của những người khác cũng đồng dạng với gã, căn bản không cách nào chính diện chống lại những Ma Thi này. Thậm chí có một gã trung niên nhân tóc tím tu vi Thiên Tượng sơ kỳ, vì trốn tránh không kịp, bị hai đầu Cổ Ma Thi trực tiếp xé thành hai nửa, máu tươi vẩy khắp không trung, ngay cả tinh phách khó khăn lắm mới chạy ra được cũng bị một cái cột sáng Ma khí khác trực tiếp đánh tan.

Kể từ đó, trong lòng bảy tám người còn lại quá sợ hãi, nhao nhao bay về phía không trung, đồng thời bắt đầu hướng về chỗ Hoàng Phủ Kiếm Cốc có tu vi cao nhất trong đám người tụ tập lại.



Triệu Thiên Dĩnh thì ngược lại dựa vào thân hình linh động, liên tiếp tránh được sự vâyquét của vài đầu Cổ Ma Thi, tuy rằng vẫn không cách nào tạo thành thương tổn thực sự đối với Cổ Ma Thi, nhưng lại lộ ra vẻ thành thạo.

"Dựa vào từng cá nhân căn bản không phải là đối thủ của những Cổ Ma Thi này. Nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là tạm thời kiềm chế chúng, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, trước hết tốt nhất vẫn là rút lui lại. Dựa vào sức mạnh của Huyết Sư quân đoàn mà chậm rãi thu thập chúng a!" Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhìn thoáng qua Triệu Thiên Dĩnh đang còn đánh du kích với một đầu Cổ Ma Thi, trầm giọng nói với mấy người chung quanh.

Lúc này bởi vì đã mất đi mục tiêu công kích, có hơn mười đầu Cổ Ma Thi gào rú vài tiếng, chạy về phía Huyết Sư quân đoàn bên ngoài sơn cốc.

Lúc này Huyết Sư quân đoàn vẫn còn chưa chỉnh đốn đội ngũ xong, hơn mười cái trận thế hình vuông vừa mới hình thành cũng đã quần đấu cùng với đại quân Liễu gia đang đuổi theo. Tình cảnh thoạt nhìn có chút hỗn loạn.

Nếu như lúc này bị những Cổ Ma Thi Thiên Tượng Cảnh kia công kích, sợ rằng sẽ bị đánh tan, hơn nữa sẽ phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Tuy rằng Hoàng Phủ Kiếm Cốc cũng nhận thấy toàn bộ cục diện này, nhưng mà gã vẫn không có ý định ra tay chặn đường những Cổ Ma Thi kia lại.

Hoàng Phủ Kiếm Cốc vừa mới may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng gã đã sinh ra đôi chút sợ hãi đối với những Cổ Ma Thi xấu xí mà lại cứng rắn phía dưới kia, dù sao đầu tiên Huyết Sư quân đoàn là do Hoàng Phủ Ngọc Phách trực tiếp chưởng quản, thứ hai là nhiệm vụ lần này của gã cũng đã hoàn thành, không đáng mạo hiểm thêm nữa.

Những người chung quanh kia từ trước đến nay lại chưa từng giao thủ với loại Cổ Ma Thi này, lại không ngờ rằng những Cổ Ma Thi này sẽ khó giải quyết như thế, lúc này nét mặt cả đám cũng lộ vẻ đau khổ, đa số đều đang thở hồng hộc.

Từ những biểu tình phức tạp của đám người này, có vẻ càng đồng tình với ý tưởng của Hoàng Phủ Kiếm Cốc, cũng không muốn lại đi quấy nhiễu.

Kể từ đó, mười tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh vốn xuất hiện từ trên Nhật Nguyệt chiến thuyền, hiện tại ngoại trừ Triệu Thiên Dĩnh ra, đều không có ai muốn mạo hiểm lớn mà đi chặn lại bước chân của những Cổ Ma Thi kia rồi.

Triệu Thiên Dĩnh nhìn thoáng qua đám người giữa không trung, kể cả Hoàng Phủ Kiếm Cốc trong đó, đang chậm rãi bàn bạc, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một chút vẻ tức giận.

Đối mặt với hơn mười đầu Cổ Ma Thi đang nhào đầu về phía mình, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng nhưng lại không hề tỏ vẻ sợ hãi chút nào.

"Ra!"

Nàng này khẽ quát một tiếng, thu hồi đoản cung hoa văn màu tím, lật tay tế ra cái đại đỉnh màu tím rất giống với Hư Ma Đỉnh kia, nắp đỉnh mở ra, vô số xiềng xích màu tím vừa thô vừa to bắn nhanh ra, tụ họp lại thành một mảnh lưới lớn màu tím, chắn trước mặt những Cổ Ma Thi này.

Hoàng Phủ Kiếm Cốc thấy thế, ánh mắt lộ vẻ cười lạnh, tựa như có chút khinh thường với mảnh lưới lớn màu tím này.

Ầm ầm!

Triệu Thiên Dĩnh vừa mới tế ra lưới lớn màu tím, một đầu Cổ Ma Thi đã hung dữ nhào tới, nhảy vào trong lưới lớn màu tím.

Lưới lớn màu tím run rẩy kịch liệt lên, vậy mà lại không có rách ra, nhưng mà thân thể của Triệu Thiên Dĩnh lại theo đó mà run lên, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần.

Đằng sau một đầu tiếp theo một đầu Cổ Ma thi thể nhào tới, mắt thấy cũng sẽ lập tức nhảy vào trong lưới lớn màu tím.

Triệu Thiên Dĩnh dường như không cam lòng, mãnh liệt khẽ cắn răng, một đôi bàn tay trắng nõn đặt lên thân đỉnh, pháp lực trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tràn vào đại đỉnh màu tím trước người, lập tức mảng lớn hào quang màu tím cuộn trào ra, lưới lớn màu tím lập tức trở nên kiên cố thêm vài phần.

Nhiều Ma Thi như vậy, đối với lực lượng một người như nàng, căn bản không có khả năng chèo chống được.

Thế nhưng trước mắt lại không có biện pháp nào khác, nếu để cho những Ma Thi này xông vào trong Huyết Sư quân đoàn lần nữa, một trận chiến này rất có thể Huyết Sư quân đoàn lập tức phải thua.

Điều này bất kể là đối với Hoàng Phủ Ngọc Phách hay là nàng, đều cực kỳ bất lợi.

Nhưng Triệu Thiên Dĩnh lại không hề có ý định buông xuôi, nàng nhắm đôi mắt đẹp lại, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống lưới rách trọng thương.



Sau một khắc, tiếng va chạm uỳnh uỳnh rầm rầm vang lên, mặt đất kịch liệt run rẩy, nhưng mà rất nhanh đã lắng xuống.

Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, cũng không có như trong dự liệu bị đánh mạnh tới, nàng mở to mắt, bắt gặp một bóng người mặc áo bào xanh chắn ở trước người nàng.

Đúng là Liễu Minh!

Mà ở sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tòa núi lớn màu vàng đất đang bao vây hơn hai mươi đầu Cổ Ma Thi khổng lồ vào trong.

Những Cổ Ma Thi đương nhiên không cam lòng bị nhốt lại như vậy, một đôi thiết quyền khổng lồ cỡ mấy trượng không ngừng đấm mạnh lên trên những ngọn núi cực lớn kia, khiến cho những ngọn núi rung động không ngớt, ánh sáng màu vàng nhấp nháy loạn lên, lay động không thôi.

May mà bộ Sơn Hà Châu này của Liễu Minh đã sớm được hắn tế luyện thành pháp bảo cấp bậc Động Thiên, đã sớm trở nên chắc chắn dị thường, đối với sự hợp lực của mấy tên cường giả Thiên Tượng Cảnh bình thường mà nói, cũng chưa chắc có thể phá vỡ trong thời gian ngắn.

Tuy rằng hiết quyền của những Cổ Ma Thi này cũng là bất phàm, nhưng rơi vào trên ngọn núi khổng lồ do Sơn Hà Châu Động Thiên biến thành, lại giống như chuồn chuồn lay trụ vậy, nhao nhao bị bắn ngược ra ngoài.

"Hồ đồ!"

Liễu Minh quay đầu liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, có chút trách cứ mà khiển trách một câu, hắc quang trên người hắn lập tức lóe lên, thân thể đã vọt ra, vượt qua vài toà ngọn núi khổng lồ màu vàng đất, đánh về phía những Cổ Ma Thi kia.

Triệu Thiên Dĩnh nhìn qua bóng lưng của Liễu Minh, đôi mắt đẹp có chút lập loè, trong lòng chẳng biết tại sao lại nổi lên một cỗ cảm động khó hiểu.

Nhưng mà nàng này lại lập tức phi thân lên, theo sau lưng Liễu Minh lướt qua ngọn núi khổng lồ, dứt khoát phóng thẳng về phía những Cổ Ma Thi kia.

Thân hình nàng đang ở giữa không trung cũng đã kêu khẽ, đưa tay thả ra một đạo pháp quyết, lóe lên lập tức đã rơi vào trên bảo đỉnh màu tím trước người.

Bảo đỉnh màu tím lập tức tản mát ra ánh sáng bén nhọn mãnh liệt, hình thể của nó phồng lớn lên gấp mười mấy lần.

Nắp đỉnh chợt mở, từ trong đỉnh có vô số đạo xiềng xích màu tím to như cánh tay bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đã tầng tầng lớp lớp trói chặt một cỗ Ma Thi cách nàng gần nhất lại, lập tức khiến cho nó không thể động đậy.

Ánh mắt Liễu Minh tập trung vào nó, tay phải vung lên, nhẹ nhàng phất qua bên hông, một viên châu màu vàng nhạt từ bên hông bắn nhanh mà ra, trong hư không mơ hồ một cái, biến thành một cái bóng kiếm hơi mờ, nhanh như thiểm điện khẽ quấn quanh cổ của con Cổ Ma Thi này.

Tiếng gầm của con Ma Thi màu đỏ sậm này lập tức dừng lại, chỗ cổ của nó bỗng nhiên xuất hiện một đường tơ máu, tiếp đó đầu lâu nghiêng một cái, nhanh như chớp đã lăn xuống trên mặt đất.

Liễu Minh liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, khẽ gật đầu với nàng.

Lúc trước hai người đã từng tôi luyện cực kỳ ăn ý ở trong Ma Uyên, vả lại cũng có không ít kinh nghiệm hợp tác đối phó Cổ Ma Thi.

Ngoài ra, Cổ Ma Thi nơi đây so với trong Ma Uyên lúc trước thì chậm chạp hơn nhiều lắm, thực lực cũng yếu hơn không ít, chủ yếu là vì Ma khí ở Vạn Ma Đại Lục xa xa không nồng đậm bằng ở trong Ma Uyên, cho nên tuy rằng những Cổ Ma Thi này đúng là Thiên Tượng Cảnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra cỡ chừng bảy thành thực lực mà thôi.

Rống!

Bị bao vây bốn bề, nhiều con Ma Thi phát hiện trong chốc lát không thể nào thoát khốn, lập tức gầm nhẹ vài tiếng, bắt đầu nhắm về phía hai người Liễu Minh đánh tới.

Hơn hai mươi con Ma Thi cực lớn tỏa ra Ma khí và Thi khí nồng đậm, khiến cho sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh dường như hơi chút trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Liễu Minh.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, vẻ mặt không sợ hãi chút nào, thầm lẩm bẩm trong miệng, hào quang màu vàng quanh mình chớp lóe liên tục, đã liên tiếp tế ra tám khối Sơn Hà Châu.