Ma Tôn Bất Diệt

Chương 4: Con đường vô địch, dùng máu luyện kiếm


“Kể từ hôm nay vi sư chính thức dạy Kiếm Đạo cho con.” Trong cái sân trước Đại Hùng Bảo Điện, Kiếm Ma đứng chắp tay mà từ tốn nói: “Kiếm Đạo của ta chỉ có một chữ, chiến!”

“Sư phụ từng một người một kiếm chu du chín ngày, đánh bại hết kiếm khách trong thiên hạ. Ta biết rất nhiều kiếm quyết, nhưng chỉ dạy con một loại.”

Ông chậm rãi giơ tay phải lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đỏ lòm.

Phương Lăng nhìn thanh Huyết Kiếm này, chỉ cảm thấy mình như rơi vào núi thây biển máu nên vô cùng hoảng sợ.

Thân thể cậu cũng không tự chủ được mà lui về phía sau, thậm chí suýt ngã sấp xuống.

“Kiếm quyết này tên là Huyết Kiếm, lấy máu để luyện kiếm!” Kiếm Ma thản nhiên nói.

“Tu luyện kiếm quyết này rất đơn giản, chỉ cần giết người là được. Dùng máu của kẻ địch để tế luyện Huyết Kiếm bản mệnh của mình”

“Người bị tế cho kiếm càng mạnh thì kiếm sẽ càng mạnh lên, cho nên năm đó sư phụ chỉ giết cao thủ.”

“Thanh kiếm hiện tại ta bày ra trước mắt con chỉ là một phần vạn công lực mà ta ngưng tụ ra. Bây giờ nếu con trực diện với Huyết Kiếm bản mệnh của vi sư thì sẽ trực tiếp bị sát khí do nó phát tán ra chém nát!”

“Vạn sự khởi đầu nan, quá trình tu luyện Huyết Kiếm rất đơn giản, nhưng nhập môn lại không dễ. Rất nhiều người đều không qua được cửa ải cô đọng Huyết Kiếm bản mệnh này”

“Nó không cần tư chất cao bao nhiêu, thể chất mạnh cỡ nào, mà cần có được sát ý thuần túy!”

“Ngưng tụ sát ý kết hợp với khí huyết của bản thân thì Huyết Kiếm sẽ thành”

“Không phải con luôn muốn rời khỏi Hàn Sơn Tự sao? Chờ con ngưng tụ ra Huyết Kiếm bản mệnh thì sư phụ hứa sẽ cho con xuống núi!”

“Thật sao?” Phương Lăng nghe vậy thì rất mừng rỡ.

Những năm qua cậu luôn ở trong ngôi chùa nho nhỏ này, sớm đã muốn xuống núi một lần.

“Đương nhiên” Kiếm Ma khế gật đầu.

Tiếp theo ông giơ tay lên, chỉ một ngón tay về hướng Phương Lăng để truyền thụ kiếm quyết cho cậu.

Phương Lăng rất hăng hái nên sau buổi sáng lấy được kiếm quyết thì lập tức tập trung học nó.

Chạng vạng tối, phía sau núi.

Kiếm Ma và Triệu Man Tử đứng trên vách núi nhìn ra ráng chiều xa xa.

Không chỉ một mình Phương Lăng khát vọng tự do, bọn họ cũng đã đau khổ chờ đợi hơn ba mươi vạn năm rồi.

Mặt trời lặn về phía Tây, chẳng mấy chốc sẽ xuống núi.

Hai người quay người chuẩn bị trở về phòng của mình để tu luyện.

Nhưng lúc này Phương Lăng lại lon ton vui sướng chạy tới.

“Kiếm sư phụ, con ngưng tụ ra Huyết Kiếm bản mệnh rồi!” Gậu hô lớn.

Kiếm Ma nghe vậy thì hơi nhướng mày.

Triệu Man Tử đứng bên cạnh cũng nhìn ông rồi hỏi: “Ngươi dạy nó hồi nào?”

“Giữa trưa hôm nay...” Kiếm Ma thầm nói.

Ông nhìn Phương Lăng mà nói: “Nếu đã luyện thành vậy biểu diễn cho vi sư xem đi.”

“Vâng!” Phương Lăng khẽ gật đầu, sau đó bày tư thế nâng tay phải lên.

Nhóc con trông có vẻ hồn nhiên ngây thơ lập tức thay đổi khí chất.

Sát khí hung tàn ngang ngược hiện ra trên người cậu, một thanh Huyết Kiếm tà ác màu đỏ sậm xuất hiện trong tay cậu.

Mặc dù sát khí này không mạnh, nhưng lại rất ngang ngược như muốn hủy diệt tất cả.

Ba người lão hòa thượng đang tu luyện ở nơi khác trong chùa phát giác khí tức tà ác này cũng lập tức đi đến sau núi.

“Sư phụ, đây là Huyết Kiếm bản mệnh con luyện ra này!” Phương Lăng nói: “Chắc được tính là thành công rồi đúng không?”

“Tạm được.” Kiếm Ma khẽ gật đầu.

“Vậy con có thể xuống núi đúng không?” Phương Lăng mừng rỡ hỏi.

Kiếm Ma cười cười: “Được, ta đồng ý cho con xuống núi. Nhưng... Chỉ có ta đồng ý thôi, còn các sư phụ khác có chịu không thì ta không biết.”

Tuy Phương Lăng còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, lập tức ý thức được mình bị lừa.

“Kiếm sư phụ chơi xấu! Con mặc kệ, con phải xuống núi. Không phải Kiếm sư phụ nói mình là mạnh nhất trong tất cả các sư phụ sao?”

“Nếu các sư phụ khác không chịu cho con xuống núi thì người đánh với họ một trận, đánh tới khi họ đồng ý là được rồi”

Cậu như khẩu pháo nhỏ mà nói huyên thuyên không dứt.

“Kiếm Ma, ngươi hơi ngông cuồng rồi đó.” Hoa tặc cười ha ha: “Ta thừa nhận kiếm của ngươi rất mạnh, nhưng không đánh bại được tai”

“Đầu tiên ta chưa từng nói những lời này, đừng bị tiểu tử chết tiệt này lừa.” Kiếm Ma thản nhiên nói.

“Thứ hai ngươi có gan thì đừng có dùng Thần Hành Thuật, đánh chính diện với ta đi, ta cũng muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy kiếm?”

Hoa tặc: “Không để ta dùng Thần Hành Thuật thì còn đánh cái rắm gì!”

Triệu Man Tử cũng trừng mắt bất mãn nói: “Kiếm Ma, hình như trận chiến năm đó của chúng ta còn chưa phân ra thăng bại đúng không? Ngươi lại dám nói mình là mạnh nhất trong năm người chúng ta. Hay ta lập tức thử lại xem kiếm của ngươi có thể phá vỡ nhục thể của ta không.”

“Được rồi, đừng ấu trĩ như vậy.” Lão hòa thượng mở miệng nói.

“Tiểu Phương Lăng, chờ con lớn thêm một chút thì chúng †a sẽ cho con xuống núi, hiện tại đừng nghĩ đến nữa. Ngoan ngoãn trở về tu luyện, sớm ngày học xong bản lĩnh của chúng †a thì con có thể xuống núi.”

“A..” Phương Lăng nghe lời lão hòa thượng nhất, thấy ông nói vậy chỉ có thể rầu rĩ không vui trở về phòng.

Chờ cậu rời đi thì bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiếm Ma.

Kiếm Ma trầm giọng mà n truyền Huyết Kiếm cho nó.”

Thật đó, hôm nay ta mới

Bởi vì tu luyện Huyết Kiếm cần không ngừng dâng lên sát ý nên rất dễ ảnh hưởng tâm tính.

Cho nên trước đó họ nhất trí quyết định tạm thời đừng để Phương Lăng tu luyện. Sợ cậu sẽ bị ma tâm ảnh hưởng biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc.

“Mặc dù ý thức của trái tim Ma Tổ đã bị xóa đi, nhưng dù sao cũng là tim của yêu ma”

“Bị trái tim này ảnh hưởng nên tính cách của nó cũng không khỏi... Cho nên mới ngưng tụ ra thanh Huyết Kiếm tà ác cực độ như thế!” Kiếm Ma phỏng đoán.

“Có lẽ là vậy!” Lão hòa thượng khẽ gật đầu: “Cũng may bình thường lão nạp đã dạy bảo nó rất nhiều nên mới có thể ngăn chặn sự điên cuồng trong lòng nó, giúp nó không biến thành ma '

“Lão hòa thượng này thực biết dán vàng lên mặt mình, bọn ta dạy tốt hơn ngươi nhiều!” Hoa tặc hừ hừ.

Đêm đến, Phương Lăng nắm trăn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Cậu ngồi dậy rồi đập mạnh vài cái lên ngực mình. “Ngứa quá! Ngứa chết ta rồi!”

Hai khúc xương gần ngực đột nhiên ngứa ran làm cậu khó mà ngủ được.

Đó là hai khúc xương mọc lại sau khi cậu bị người ta rút mất khi còn bé.

Cậu có thể cảm giác được trên xương có phù văn kỳ dị lan ra, nhưng lại nhìn không rõ được.

Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cảm giác có người đến!

Người tới lặng yên đi vào phòng, nhờ ánh trăng mà Phương Lăng thấy rõ khuôn mặt của người tới.

“Man Tử sư phụ!” Cậu đầu tiên là ngờ vực, sau đó lại vui mừng: “Người đến đúng lúc quá, con cảm thấy...

Cậu vừa nói được một nửa thì phát giác có gì đó không đúng.

Bình thường Man Tử sư phụ mang đến cho người ta cảm giác rất chất phác đàng hoàng. Nhưng bây giờ hẳn ta như một con quái vật có ánh mắt rất đáng sợ, hơn nữa còn há to miệng để lộ hàm răng nhọn không giống con người.

“Tiểu Phương Lăng... Con thơm quá! Con sư phụ ăn mấy miếng được không? Sư phụ thật sự nhịn không được!”

Nước bọt tí tách tràn ra từ khóe miệng Triệu Man Tử rồi nhễu xuống mặt đất.

Phương Lăng hoảng sợ, kinh hãi la lên một tiếng rồi vội bỏ chạy.

Triệu Man Tử lập tức đuổi theo rồi nhấn cậu ngã xuống đất.

“Chỉ một miếng thôi, sư phụ chỉ ăn một miếng thôi!” Triệu Man Tử lè lưỡi ra, điên cuồng mà nói: “Nhưng nếu không cẩn thẩn ăn một miếng nuốt trọn luôn con thì cũng đừng trách sư phụ!"

“Cứu mạng!” Phương Lăng bị đè không có sức phản kháng, chỉ có thể hô to lên.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!