Ông chủ! Lại là ông chủ!
Nghe thấy Lâm Thế Đông lặp lại từ này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị kinh ngạc.
Bọn họ không thể hiểu nổi làm sao một tên con rể rác rưởi như vậy, chỉ trong chops mặt lại trở thành ông chủ lớn của tập đoàn Huy Hoàng, người mà khiến tất cả mợi người phải dè chừng, khúm núm!
Ông chủ, chẳng lẽ là ông chủ của tập đoàn Huy Hoàng?
Điều này thực sự khó có thể tin được!
Lúc này, tất cả mọi người cảm giác được có một đôi tay vô hình đang gắt gao bóp nghẹt cổ họng của bọn họ, khiến họ gần như nghẹt thở.
Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Lâm Thế Đông và những người khác cúi đầu trước Lâm Thiệu Huy, bộ dạng vô cùng cung kính.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như nhìn thấy sao Hỏa va vào trái đất, vô cùng kinh ngạc, vô cùng kinh hãi.
“Ông chủ, chúng tôi đã vội vàng chạy tới ngay khi nhận được chỉ thị của cấp trên.
Cấp trên đã tỏ thái độ rõ ràng rằng xúc phạm ông chủ tương đương với xúc phạm Tập đoàn Huy Hoàng!”
“Không chừa đường sống! Diệt tận gốc.”
Giọng nói đầy cung kính của đám người Lâm Thế Đông vang lên.
“Bùm!”
Vạn Trọng Vinh và Lý Thanh Như giống như bị điện giật, ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng!
Tại thời điểm này, có gì cần phải kiểm chứng nữa?
Ngay cả phó giám đốc của họ cũng nhận được chỉ thị từ các giám đốc cấp cao của tập đoàn Huy Hoàng đến để giải quyết các vấn đề của Lâm Thiệu Huy.
Làm thế nào mà danh tính của Lâm Thiệu Huy lại là giả được chứ?
Điên rồi!
Bọn họ chỉ cảm thấy rằng thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ!
Một người con rể rác rưởi hóa ra lại là ông chủ lớn của tập đoàn Huy Hoàng của bọn họ.
Lâm Thiệu Huy có thể gọi điện khiến các giám đốc cấp cao của tập đoàn Huy Hoàng phải ra tay bảo vệ công bằng cho anh.
Không chừa đường sống!
Diệt tận gốc!
Nghe xong hai câu này, hai người chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều run rẩy điên cuồng.
Bởi vì bọn họ biết rằng mình đã hoàn toàn xong đời!
Không chỉ có bọn họ mà ngay cả Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn cũng hoàn toàn chết lặng!
Ông chủ?
Hóa ra Lâm Thiệu Huy là ông chủ của tập đoàn Huy Hoàng?
Chuyện này… Làm sao có thể xảy ra chứ!
Đó chính là tập đoàn hàng đầu nằm trong top 10 trên 500 tập đoàn khác trên thế giới.
Bây giờ hai vợ chồng chỉ cảm thấy Lâm Thiệu Huy lúc này thật xa lạ.
Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, đây là con rể của bọn họ!
Tại thời điểm này, Lâm Thiệu Huy nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi của mọi người.
Anh thể hiện ra ánh mắt sắc bén, cái nhìn uy nghiêm, nhìn mọi người chung quanh đang có mặt ở đây.
Theo tầm mắt của anh, mọi người kinh hãi cúi đầu, thậm chí không có dũng khí nhìn anh.
Bọn họ dường như nhìn thấy vẻ uy nghiêm và sát khí trong mắt Lâm Thiệu Huy!
Ánh mắt tựa như ánh mắt của bậc đế vương khiến da đầu người khác tê dại.
“Tôi đang chính địa bàn của mình mà lại bị một con chó cắn sao?”
Lâm Thiệu Huy bắt đầu hỏi tội.
Khi nghe thấy điều này, cả hai chân của Lâm Thế Thế Đông và tất cả nhân viên của tập đoàn Huy Hoàng đều như nhũn ra, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Bọn họ dường như bị dọa sắp tiểu ra quần.
“Năm nay, hủy bỏ tiền thưởng tết cuối năm của toàn bộ nhân viên ngân hàng Huy Hoàng ở thành phố Nam Giang.”
“Đồng thời, giám đốc chi nhánh tỉnh Nam Lộc sẽ bị phạt, bị giáng chức.
Từ phó tổng giám đốc cấp cao sẽ giáng chức xuống làm phó giám đốc! Hơn nữa hủy bỏ tất cả tiền thưởng hàng năm.”
“Bùm!”
Khoảnh khắc lời nói đó được phát ra, dường như đã gây ra một phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người đều run rẩy dữ dội như thể bị điện giật.
Chỉ một câu nói của Lâm Thiệu Huy cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế tỉnh Nam Lộc.
Không thể tin được!
Người đàn ông này có quyền lực đáng sợ đến mức?
Ngay cả giám đốc chi nhánh cũng có thể bị giáng chức ngay lập tức?
Phải biết rằng, mỗi một người giám đốc của chi nhánh ngân hàng trung tâm đều là người thống trị cả một tập đoàn.
Họ có vị trí quan trọng trong tập đoàn Huy Hoàng.
“Nhưng người đàn ông trước mặt nói giáng chức thì bị giáng chức thật sao?
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc ong ong, như sắp nổ tung.
Bọn họ hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy, mặt biến sắc.
Lúc này, trên mặt Lâm Thế Đông và những người khác đều hiện lên sự giận dữ.
Sau đó bọn họ cắm tức nhìn Vạn Trọng Vinh.
“Vạn Trọng Vinh, anh đã lợi dụng chức vụ của mình để tham ô của công, thu nhận hối lộ.
Bây giờ chúng tôi đã điều tra chuyện này rõ ràng rồi.”
“Tập đoàn Huy Hoàng chính thức sa thải anh và giao anh cho cơ quan cảnh sát ngay lập tức!”
“Anh hãy chuẩn bị ngồi tù đi.”.