Tí tách!
Tí tách!
Lúc này, từng giọt mồ hôi hột lớn chừng bằng một hạt đậu đang rơi từ trên trán Mike xuống, tuôn ra như nước chảy.
Có nằm mơ ông ta cũng không ngờ được rằng sẽ gặp được thần tượng của mình ở An Nam, thậm chí là so tài cùng với anh, rồi lại trở thành đối thủ.
"Xong rồi!" Sắc mặt Mike càng ngày càng tái nhợt.
Nhưng ông ta biết, năm đó Bạch Cốt Thánh Thủ đã cứu chữa không biết bao nhiêu ông trùm quốc tế, bao nhiêu tên sát nhân giết người bị thương.
Mà những người đó đều có quan hệ với nhiều cấp cao, nhất định có thể điều tra ra được tình hình hiện tại.
Nếu như để cho những ông lớn quốc tế kia biết là mình lại dám đối đầu với ân nhân của bọn họ, thậm chí còn chế nhạo đối phương là con rùa rụt cổ, vậy thì nhất định ông ta cách cái chết không còn xa nữa đâu.
Nghĩ tới đây, toàn thân Mike sợ đến nỗi tè ra quần.
“Ông Mike, ông sao thế? Mau đứng dậy đi?” Lúc này, Bạch Chí Phàm nhìn thấy Mike đang ngã ngồi trên đất, vội vàng tiến đến đỡ dậy đầy nịnh nọt.
Dù sao thì, mặc dù Mike không cứu chữa được cho ông nội mình nhưng mà danh tiếng của đối phương trên phương diện y học cũng có những đóng góp quan trọng cho sau này.
Chỉ là, Mike căn bản không hề để ý tới Bạch Chí Phàm.
Hai mắt ông ta chuyển hướng, nhìn chằm chằm lên người ông Cao.
Rồi sau đó quỳ xuống trước mặt ông Cao, ôm lấy bắp đùi đối phương, khóc lấy khóc để nói: “Ông Cao, tôi cầu xin ông, mau để cho tôi được gặp thần y Lâm đi.
Tôi..
Tôi phải xin lỗi thần y Lâm, tôi...!Tôi sai rồi...”
Cái gì cơ?
Lúc này, sau khi nghe được những lời đầy hoảng sợ của Mike, bất kể là Bạch Chí Phàm hay là đám người Lý Hồng Nghĩa ai nấy cũng đều bối rối.
Bọn họ không thể nào ngờ được rằng, một người nước ngoài ngông cuồng như Mike này lại muốn xin lỗi thần y Lâm.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Đám người Bạch Chí Phàm, ai nấy cũng đều ngẩn ngơ.
Còn ông Cao thì biết rõ Mike đang sợ hãi điều gì.
Ông ta lạnh lùng lắc đầu một cái: “Xin lỗi, tôi cũng không thể giúp ông mời nổi thần y Lâm.
Nếu như muốn nói xin lỗi, có lẽ chỉ có một người có thể giúp ông.”
Hử?
Sau khi nghe nói như vậy, Mike hơi sững sờ.
Rồi sau đó đám người Bạch Chí Phàm cũng vô cùng tò mò.
Bọn họ không dám tin, ở thành phố Giang Nam này, ngay cả bác sĩ đệ nhất Đông y là ông Cao cũng không có cách nào mời được thần y Lâm.
Vậy thì còn ai có thể làm được chứ?
"Ông Cao, ông nói đi, ai có thể giúp đỡ ông Mike?" Bạch Chí Phàm vội vàng hỏi.
Ngay lập tức, tất cả người của nhà họ Bạch, đám người Lý Hồng Nghĩa, đám người Mike, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Cao.
Mà nét mặt ông Cao lại rất kì lạ.
.
Hãy tìm đọc trang chính ở [ Тг umTruуeИ.V Л ]
Nhất là là khi nhìn về phía đám người nhà họ Bạch, ánh mắt mong chờ, của Bạch Chí Phàm.
Ánh nhìn đem theo một tia khinh bỉ và nghĩ ngợi:
"Bạch Tố Y!"
“Ù ù.”
Ba chữ này rơi vào tai mọi người, khiến cho những người lớn của nhà họ Bạch trong đám người Bạch Chí Phạm ai nấy cũng vô cùng rối rắm.
Bạch Tố Y biết thần y Lâm?
Điều này...!Làm sao có thể chứ?
Nhất là Bạch Chí Phàm.
Lúc này, hai mắt anh ta cuồng loạn, nhỏ giọng: "Bạch Tố Y biết, hơn nữa còn họ Lâm.
Chẳng lẽ vị kia thần y Lâm là...!Lâm Thiệu Huy?"
Bạch Chí Phàm không tự chủ được nghĩ đến cái người bị mắc chứng bệnh Zillinghorst kia.
Dù sao thì người chỉ ra ông cụ bị mắc chứng bệnh Zillinghorst chính là Lâm Thiệu Huy.
Chỉ là...!
"Không thể nào! Tên vô dụng đó ở nhà họ Bạch ba năm cũng chỉ biết ăn nằm chờ chết, giặt quần áo, nấu cơm.
Tại sao lại có thể là một bác sĩ giỏi được chứ? Bạch Chí Phàm nghĩ tới đây, lập tức lắc đầu một cái, gạt phăng cái ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu.
Mà cùng lúc đó khắp thành phố Nam Giang hoàn toàn bùng nổ.
Bất luận là trên phố lớn hay hẻm nhỏ, cửa hàng tổng hợp hay là khách sạn, dường như tất cả mọi người đều đang bàn luận về sự tích thần y Lâm.
Chỉ có vài phút châm cứu ngắn ngủi thôi mà có thể cứu sống lại một người đã chết, đây đúng là một kì tích..