Anh Lâm, anh có sao không?
Khi những lời này vang lên thì toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều bỗng nhiên chìm vào im lặng đến lạ lùng!
Nhưng mà trong lòng mọi người dường như đã dấy lên một cơn sóng dữ dội!
Giờ phút này, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, cảm giác hồn phi phách tán.
Không thể tin được!
Bốn ông chủ lớn khúm núm đối với Lâm Thiệu Huy thì thôi đi, nhưng ngay cả sự tồn tại như Huyết chủ mà cũng khách sáo với Lâm Thiệu Huy?
Đặc biệt đây chính là người trong Huyết Ngục, ngoại trừ vua Huyết Ngục thì Huyết chủ chính là người có địa vị cao nhất!
Sao có thể như thế được!
Đặc biệt là Phương Lạc Nam, vào lúc này gần như khóc lên: “Không thể...!tên rác rưởi này nó...!nó không thể!”
Sau khi nhìn thấy cảnh này thì bà cụ nhà họ Chương cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Mọi thứ đều rõ ràng rồi!
Những món quà đó thực sự đã được bốn ông chủ lớn và Huyết chủ trao cho Lâm Thiệu Huy!
Lâm Thiệu Huy đã giải thích rồi nhưng bà ta không tin điều đó!
Phương Y Thần giải thích thì bà ta cũng không tin!
Bà ta khăng khăng muốn đi theo con đường riêng của mình và cuối cùng đã giết chết con trai của mình!
Bà cụ nhà họ Chương chỉ cảm thấy chóng mặt, suýt nữa đã ngất đi tại chỗ.
Mà khi nhìn thấy nhà họ Phương gần như phát điên thì trên mặt Lâm Thiệu Huy cũng không có chút nhân từ nào, chỉ có những lời chế nhạo: “Tôi đã nói hôm nay các người sẽ chết! Nếu các người đã muốn làm chúc thọ biến thành tiệc tan vậy hiện tại tôi thành toàn cho các người!”
Tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều im lặng!
Không ai dám phản bác lời nói của Lâm Thiệu Huy!
Vì tất cả những gì anh nói đã được ứng nghiệm!
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt khó tin, anh chàng này có phải là một thứ rác rưởi như trong lời đồn?
Tại sao tên rác rưởi này lại có năng lực đáng sợ như vậy?
Lúc này, bà cụ nhà họ Chương trong mắt đầy hận ý, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Thiệu Huy:
“Mày là ai?”
Nếu thật sự là một tên bỏ đi thì không thể có sức ảnh hưởng như vậy!
Lâm Thiệu Huy nhếch miệng và chế nhạo: “Quên không nói với các người vua Huyết Ngục đã chính thức đạt được hợp tác với tập đoàn Bạch Lạc và quyết định cùng sản xuất một loại vắc xin viêm phổi mới.”
“Mà người thúc đẩy hợp tác là tôi!”
Vừa nói ra lời này thì vẻ mặt của mọi người đều vô cùng cay đắng.
Hóa ra là như vậy!
Thảo nào Huyết chủ rất lịch sự với Lâm Thiệu Huy, thậm chí còn tặng Lâm Thiệu Huy món đồ cổ yêu thích của mình.
Chẳng trách, anh dám tham gia đại tiệc hồng môn dường như chỉ có đi mà không có về này!
Tất cả là do người đàn ông đáng sợ đó...!
Vua Huyết Ngục!
Và khuôn mặt của bà cụ nhà họ Chương cũng nở một nụ cười tự giễu nồng đậm!
Bà ta hối hận rồi, tại sao vừa rồi không nghe theo lời khuyên của Phương Y Thần, bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Sau đó!
Lâm Thiệu Huy u ám nhìn Phương Lạc Nam:
“Mày vừa nói, mày muốn ngủ với vợ tao sao?”
Ầm!
Sa đầu của Phương Lạc Nam đột nhiên tê dại, trực tiếp hét lên: “Bà nội cứu con! Con không muốn chết, bà cứu con!”
Anh ta biết rất rõ rằng Lâm Thiệu Huy chắc chắn có khả năng giết anh ta vào lúc này!
Chỉ có đều là làm thế nào mà nhà họ Phương chỉ có thể chống lại sức mạnh của Huyết Ngục?
Nghe những lời này thì bà cụ nhà họ Chương do dự một chút, rốt cục thở dài quỳ trên mặt đất, phức tạp nhìn Phương Y Thần: “Y Thần, bà nội biết mình đã sai, xin hãy buông tha cho anh họ con đi!”
Chỉ là lời nói của bà ta như một nhát dao, đâm vào tim Phương Y Thần một cách dữ dội.
Vừa rồi khi cô bị làm khó dễ, có thấy được bà cụ nhà họ Chương cầu xin cô sao?
Cô không phải người nhà họ Phương sao?
Bà cụ nhà họ Chương không thể tưởng tượng được hành động bây giờ của bà ta đã gây tổn thương đến mức nào đối với Phương Y Thần.
Chỉ làm một lúc sau, một nụ cười tự giễu xuất hiện trên khóe miệng Phương Y Thần: “Anh Thiệu Huy, xin anh hãy buông tha cho anh ta đi! Dù sao anh ta cũng là cháu đích tôn của ông nội tôi!”
Lâm Thiệu Huy cau mày, nhưng không muốn làm Phương Y Thần thêm đau, rồi nói với vẻ mặt u ám: “Từ hôm nay, nhà họ Phương sẽ cút khỏi Nam Lộc, vĩnh viễn không tiến vào!”.