Gì cơ!
Ngay sau khi nhận ra cuộc điện thoại này là do bác cả Bạch Long Hải tự mình gọi đến thì cho dù là Bạch Tố Y hay Thẩm Ngọc Trân cũng đều vô cùng kinh ngạc.
Bạch Long Hải xưa nay vẫn luôn coi thường gia đình bọn họ, cuộc điện thoại này tuyệt đối là cuộc gọi đầu tiên mà ông ta tự mình gọi đến.
Ngay tức thì, Bạch Tuấn Sơn lập tức hết mực cẩn thận nhận điện thoại: “Alo, anh cả ạ!”
Cuộc gọi vừa được kết nối, Bạch Long Hải ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới cất lời, giọng điệu rối rắm: “Chú ba này, cậu đưa người nhà cậu đến bệnh viện một chuyến đi!”
Soạt!
Vừa nghe đến đây, nét mặt Bạch Tuấn Sơn như không thể tin được nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, ông làm sao cũng không nghĩ tới, con rể ông vậy mà lại có thể lường trước được chuyện này.
“Anh… Anh cả, chúng em...”
Bạch Tuấn Sơn theo bản năng muốn nhận lời.
Nhưng ngay lúc ấy, Lâm Thiệu Huy lại bước lên trước, giành lấy điện thoại trong tay ông rồi mở loa ngoài lên, thẳng thắn nói: “Bác cả à, không phải là bác không cho nhà cháu đến bệnh viện sao? Chúng cháu là người đã hại ông cụ sinh bệnh đấy ạ!”
“Cho nên chúng cháu sẽ không đến đấy đâu! Chúng cháu còn đang chuẩn bị ở nhà ngẫm lại lỗi lầm chúng cháu đã gây ra, còn cầu phúc cho bác và ông cụ nữa chứ!”
Soạt!
Lời này của Lâm Thiệu Huy quả thực đã khiến đám người Bạch Tuấn Sơn cùng Bạch Tố Y ngây cả người!
Từ chối ư?
Bọn họ không ngờ rằng, vậy mà Lâm Thiệu Huy lại trực tiếp từ chối bác cả!
Hơn nữa còn là ở nhà ngẫm lại lỗi lầm đã gây ra?
Cầu phúc?
Mẹ nó chứ, cái thằng thối tha này hoàn toàn là ra vẻ đứng đắn nói xằng nói bậy.
Giờ phút này, một nhà ba người của Bạch Tuấn Sơn đều quay qua nhìn nhau, khóe miệng co quắp.
Người nào người nấy cũng như đã gặp phải chuyện gì đả kích lắm.
“Lâm… Lâm Thiệu Huy!”
Đầu dây bên kia ngay lập tức phát ra tiếng thở dốc nặng nề, gần như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn tức giận của bác cả Bạch Long Hải qua điện thoại: “Cái thằng này, mày là cái thứ gì mà lại dám nói chuyện với Bạch Long Hải tao như vậy hả!”
“Tao nói cho mày biết, hiện tại, cả nhà mày đến bệnh viện ngay lập tức cho tao, nếu không thì…”
Song, lời đe dọa của Bạch Long Hải còn chưa dứt, Lâm Thiệu Huy đã tỏ vẻ ghét bỏ: “Nếu không thì bác cắn cháu chắc!”
Trước đó bị đám người Năm Sẹo đến chặn đường, trong lòng Lâm Thiệu Huy đã sớm đoán ra được chuyện này có liên quan đến ba con Bạch Long Hải.
Vậy mà bây giờ, Bạch Long Hải còn dám nói chuyện lỗ mãng với anh như vậy, quả thật là tự đâm đầu vào chỗ chết mà!
Hừ hừ!
Sau khi nghe Lâm Thiệu Huy nói xong, Bạch Long Hải ở đầu dây bên kia càng giận dữ, thở gấp.
Chỉ là, dường như ông ta nhớ đến chuyện gì đó nên giọng điệu bỗng chốc trở lên ủ rũ hẳn ra: “Chú ba này, cậu coi lại thằng con rể này của cậu đi.
Nó cũng quá vô lý rồi đấy!”
“Vả lại, tôi…”
Bạch Long Hải có đôi chút chần chừ, giọng điệu tràn ngập sự phẫn nộ và không cam tâm, ông ta thấp giọng nói:
“Coi như tôi cầu xin cả nhà cậu đấy, bây giờ đến bệnh viện một chuyến đi!”
Cầu xin!
Ngay khi từ này rơi vào tai cả nhà Bạch Tuấn Sơn lập tức khiến cho cả nhà bọn họ càng không thể tin vào đôi tai của chính mình nữa.
Bọn họ căn bản không cách nào hiểu được, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng trên đầu.
Đến nỗi khiến cho bác cả Bạch Long Hải trước mắt này, một người luôn không xem nhà bọn họ ra gì, lại có thể nói ra từ “cầu xin” này đây.
Đến lúc này, trên khuôn mặt Bạch Tuấn Sơn cũng hiện ra vẻ không đành lòng.
Chỉ là sau khi ông ta nhớ đến chuyện mới nãy Bạch Long Hải lại mắng con rể mình là đồ chó.
Cho nên ông ta liền cắn răng, bất chấp tất cả cứng rắn nói: “Xin lỗi anh cả, Lâm Thiệu Huy là con rể em, ý của nó là đại diện cho ý kiến của cả nhà em!”
Nói xong, Bạch Tuấn Sơn cũng không đợi Bạch Long Hải đáp lời lại đã trực tiếp gác máy.
Vừa gác máy, Bạch Tuấn Sơn đã thở dài lắc đầu, vẻ mặt cũng càng trở nên chua xót: “Lần này làm mất lòng anh cả, chỉ e là sau này chúng ta càng không có chỗ dung thân ở nhà họ Bạch rồi!”
Không chỉ là Bạch Tuấn Sơn ông mà ngay cả Bạch Tố Y và Thẩm Ngọc Trân cũng trở nên buồn bã.
Chỉ là lúc này Lâm Thiệu Huy lại khẽ cười: “Ba yên tâm đi ạ, không quá một tiếng nữa bọn họ sẽ đến thẳng nhà cầu xin chúng ta thôi!”
Gì chứ!
Lời này của Lâm Thiệu Huy khiến cả nhà ba người họ đều ngây người ra.
Chuyện này sao mà có thể chứ.
Mới vừa rồi còn làm mất lòng bác cả Bạch Long Hải, đám người kia không hận chết cả nhà bọn họ thì thôi, làm sao có thể đến cửa nhờ cậy được chứ.
Cả nhà ba người Bạch Tuấn Sơn đều lắc đầu.
Coi những lời Lâm Thiệu Huy nói là để an ủi bọn họ thôi nên cũng chẳng mấy để tâm đến!.