Mà họ biết rõ hơn!
Đại tướng Nghê Lâm và những người khác, họ đang cười cái gì!
“Bây giờ các người đã hiểu chưa?”
Đại tướng Nghê Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: “Đồ đồ bỏ đi, người bị gia tộc ruồng bỏ trong miệng các người chính là đại danh đỉnh đỉnh Tướng Huy của An Nam ngày nay!”
Ầm!
Những lời này khiến Lâm Trạch Hùng hoàn toàn tuyệt vọng, anh ta sững sờ nhìn Lâm Thiệu Huy, chỉ cảm thấy mỗi một tấc trên người đều lạnh lẽo vô cùng.
Chỗ dựa cuối cùng của anh ta là Lâm Thiệu Huy?
Trên đời này còn điều gì tuyệt vọng hơn?
Không chỉ có anh ta mà Bạch Tư Yên và những người khác cũng hoàn toàn sợ hãi!
Lâm Thiệu Huy thật sự là Tướng Huy sao?
Vào lúc này họ chỉ cảm thấy thế giới quan của họ hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Thiệu Huy, con rể cửa bị nhà họ Bạch coi như trò cười, người bị nhà họ Lâm đuổi đi bốn năm trước, hóa ra chính là Tướng Huy trong truyền thuyết?
Và họ, vô cùng ngu ngốc khi đã hoàn toàn xúc phạm anh ta!
Lúc này cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Lâm Thiệu Huy có thể chơi đi chơi lại họ như những con khỉ.
Chỉ với một lời nói là cả nhà họ Tiêu sụp đổ hoàn toàn!
Tướng Huy quả thực có khả năng như vậy!
Chát!
Lúc này, Tiêu Quang Thanh tự tát mình một cách dữ dội, nước mắt tuôn rơi, cực kỳ bi thương: “Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!”
Đắc tội với Tướng Huy dẫn đến táng gia bại sản, đây không phải là một ngu ngốc thì là cái gì?
“Ba, con không muốn chết! Con không muốn chết!”
Tiêu Quang Tuấn đột nhiên bật khóc, cuối cùng cũng sợ hãi.
Trước đây, anh ta dám không để Lâm Thiệu Huy vào mắt vì cảm thấy tên rác rưởi này không thể làm gì được mình, nhưng bây giờ...!
Lâm Thiệu Huy là Tướng Huy, sự tồn tại này chèn ép anh ta đến chết, giống như một con kiến hôi bé nhỏ, hoàn toàn không tốn sức!
Không chỉ họ mà ngay cả Bạch Tư Yên lúc này cũng rơi nước mắt vì tuyệt vọng.
Cô ta biết rất rõ rằng Lâm Thiệu Huy đã để cô ta đi một lần, nên sẽ không bao giờ có lần thứ hai!
Vốn dĩ cô ta ở lại nước ngoài và không có chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nuốt trôi cơn giận đó vì vậy cô ta vong ơn phụ nghĩa tìm cách trả thù Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy.
Còn ác độc hơn, muốn gia đình bọn họ tan thành từng mảnh!
Bây giờ cô ta đã hoàn toàn xong rồi!
Có sự hỗn loạn trong tất cả mọi người có mặt tại nơi này!
Lúc này, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình!
Một tên rác rưởi không được coi trọng nhất đã trở thành tồn tại đáng sợ nhất trong thế giới...!
Thật là khó tin!
Ngay cả vua Bắc Cảnh cũng không khỏi nở một nụ cười gượng gạo: “Thì ra đây là ý nghĩa lời bọn họ nói, đây là người mà tôi không thể xúc phạm!”
Ông ta thực sự không có khả năng xúc phạm!
Tuy nhiên chuyện này vẫn còn chưa hết!
Nhìn đám người vốn đã hồn bay phách tán, giống như bị đọa vào địa ngục, khóe miệng anh cong lên một đường vòng cung đen tối.
“Tôi là Tướng Huy, nhưng tôi không chỉ là Tướng Huy!”
“Tôi còn là ông chủ của tập đoàn Huy Hoàng!”
Tập đoàn Huy Hoàng?
Ầm! Tác động của câu này giống như đòn trí mạng đối với t cả mọi người có mặt tại nơi này!
Họ chỉ cảm thấy rằng thần kinh của họ sắp bị rối loạn.
Lâm Thiệu Huy không chỉ là Tướng Huy, mà còn là chính là ông chủ của một trong mười tập đoàn lớn nhất thế giới, tập đoàn Huy Hoàng?
Nhưng mà như vậy còn chưa hết nụ cười của Lâm Thiệu Huy càng lúc càng tăng, rồi ném một quả bom khủng bố làm nổ tung tất cả mọi người có mặt tại nơi này: “Tôi là vua Huyết Ngục!”
“Tướng Huy của An Nam là tôi, ông chủ của tập đoàn Huy Hoàng là tôi, vua Huyết Ngục...!cũng là tôi!”
Bộp!
Vào lúc những lời này nói ra thì Tiêu Quang Thanh vốn đã đờ đẫn ngã xuống đất, vẻ mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi!
Cả người mất hết sức lực!
Hóa ra sợ chết khiếp!
Đối với Lâm Trạch Hùng và những người khác thì bộ não lúc này trống rỗng!
Tướng Huy của An Nam!
Ông chủ của Huy Hoàng!
Vua Huyết Ngục!
Hóa ra là cùng một người?
Chúa ơi, thực sự đã làm một trò đùa lớn với họ!
Lúc này, họ hoàn toàn tê liệt trước cú sốc trước mặt.
Ngay cả khi vào lúc này thế giới diệt vong thì cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, mỗi một người đều nở nụ cười ngu dại!
Giống như một kẻ điên!
“Ha ha ha, ông trời muốn diệt Lâm Trạch Hùng tôi, ông trời muốn diệt nhà họ Lâm của tôi!”
Lâm Trạch Hùng cười lớn, gầm rú một tiếng than khóc!.