Cái gì!Lúc này Thẩm Ngọc Trân hoàn toàn choáng váng, bà ta không thể tin vào tai mình.
Ba năm qua, người con rể đánh không đánh lại, mắng không mắng lại nói muốn ly hôn với con gái bà ta.
Thẩm Ngọc Trân hoàn toàn choáng váng, nói với vẻ ngạc nhiên: “Lâm Thiệu Huy, con...!đang đùa sao?”
Chỉ là!
Từ “dì” đó làm Thẩm Ngọc Trân có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Thiệu Huy không nói đùa!
Bây giờ, bà ta chỉ không muốn tin điều đó!
Chỉ là!
Lâm Thiệu Huy không muốn giải thích, anh chỉ xách hành lý và rời đi.
“Con không được phép đi!”
Thẩm Ngọc Trân hốt hoảng nắm lấy cánh tay Lâm Thiệu Huy và hét lên như điên với dưới lầu: “Bạch Tuấn Sơn, ông mau đến đây! Ông mau đến đây đi! Lâm Thiệu Huy chuẩn bị trốn khỏi nhà!”
Giọng nói đó gần như suýt khóc!
Thấy thế thì Lâm Thiệu Huy rõ ràng là giật mình, rồi ngẩn người ra nói: “Dì, dì làm sao vậy? Không phải dì vẫn luôn coi con là đồ vô dụng sao? Hiện tại không phải là hợp ý của dì sao?”
“Thiệu Huy, đừng bỏ đi! Mẹ đã từng có lỗi với con rồi, mẹ không nên đối xử với con như vậy.
Mẹ đã biết là mẹ sai rồi! Nếu con tức giận thì đánh mẹ vài cái đi, mẹ xin con đừng bỏ đi.
Cái nhà này không thể không có con!”
Thẩm Ngọc Trân tiếp tục khóc và lắc đầu.
Trông giống như một bà mẹ có đứa con trai chuẩn bị bỏ nhà đi.
Gia đình họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, Lâm Thiệu Huy đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình họ, bà ta và Bạch Tuấn Sơn đã coi Lâm Thiệu Huy như con trai của mình, làm sao bà ta có thể dể anh ly hôn với Bạch Tố Y?
“Có phải là Bạch Tố Y đã làm con khó chịu không? Nói với mẹ đi, mẹ sẽ giúp con dạy dỗ nó! Khi nó tan sở thì mẹ đã tát nó một cái thật nặng!”
Lâm Thiệu Huy đột nhiên thở dài: “Dì à, chuyện này không liên quan đến cô ấy, là do quyết định của chính con!”
“Lâm Thiệu Huy, con đừng gọi mẹ là dì nữ? Mẹ nghe không thoải mái!”
Thẩm Ngọc Trân càng khóc lớn hơn, và từ “dì” đó đã làm tan nát trái tim bà ta.
“Chuyện này...!sao vậy?”
Lúc này, Bạch Tuấn Sơn đi tới, nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn sững sờ.
“Tuấn Sơn, ngăn Thiệu Huy lại! Thằng bé muốn ly hôn với Bạch Tố Y! Nhanh gọi điện cho đứa con gái chết tiệt kia bắt nó về, nhất định là nó phải làm gì đó khiến Thiệu Huy tức giận!”
Thẩm Ngọc Trân hét lên, bà ta không chịu buông tay.
Cảnh tượng này cũng khiến Lâm Thiệu Huy choáng váng, đây vẫn là ba mẹ vợ luôn coi anh là đồ thối tha sao?
Lâm Thiệu Huy đột nhiên cười khổ nhìn Bạch Tuấn Sơn: “Chú ơi, kéo dì đi!”
Chú?
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Bạch Tuấn Sơn chợt trầm xuống, ông ta sải bước về phía Lâm Thiệu Huy.
Chỉ là!
Ngay khi Lâm Thiệu Huy nghĩ rằng Bạch Tuấn Sơn sẽ giúp anh kéo Thẩm Ngọc Trân đi thì ông ta đã nhìn thấy Bạch Tuấn Sơn đang trực tiếp ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đùi anh: “Muốn đi, trừ phi ta bước qua xác của ba!”
Lâm Thiệu Huy ngẩn người!
Sau một thời gian dài!
Cả gia đình ba người đang ngồi trên bàn trong phòng khách, Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân cuối cùng cũng biết tại sao Lâm Thiệu Huy phải bỏ nhà ra đi.
“Đồ khốn nạn!”
Bạch Tuấn Sơn đột nhiên đập bàn và hét vào mặt Lâm Thiệu Huy: “Con là con của ba, ai dám động ba thì ba liền đánh bọn họ! Chúng ta không sợ, con sợ cái gì?”
Mà ngay lúc này thì Thẩm Ngọc Trân cũng nắm chắc tay Lâm Thiệu Huy và chua chát cầu xin: “Tiểu Phàm, đừng bỏ đi được không? Mẹ biết con hiếu thuận không muốn kéo chúng ta xuống nước! Nhưng chúng ta là một gia đình, cùng nhau tìm cách giải quyết được không?”
Lâm Thiệu Huy hoàn toàn choáng váng!
Anh không ngờ rằng vì chính mình mà Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn cũng không sợ nhà họ Lâm trả thù!
Thực sự là vì anh, thậm chí hy sinh mạng sống của mình!
Trong nháy mắt thì một sự ấm áp chưa từng có đang điên cuồng quét qua trái tim anh, khiến một con quỷ máu lạnh như anh cũng cảm thấy nhức cả mũi.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của họ, Lâm Thiệu Huy không còn dũng khí từ chối.
Chỉ là ngay khi Lâm Thiệu Huy định nói thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.
Anh vừa kết nối, giọng nói lo lắng của Diệp Thế Hào vang lên từ đầu dây bên kia:
“Vua, cô Bạch Tố Y xảy ra chuyện!”.