Chúng tôi nghĩ thế nào?
Chúng tôi nghĩ cái đầu anh!
Lúc này, chúng tôi có dám nghĩ không?
Thần y Lâm, ngay cả các tờ báo chính thống của nhà nước cũng ca ngợi, họ còn dám đưa tin bừa bãi?
Nếu họ dám nói rằng thần y Lâm là một kẻ lang băm, đó chẳng phải là chỉ đặt vào mặt quan chức An Nam sao?
Lâm Thiệu Huy hỏi như vậy là muốn hại chết bọn họ!
Toàn bộ xung quanh vào lúc này chợt im lặng như tờ!
Mọi người như bị bóp nghẹt cổ họng, không dám nói một câu.
Vào lúc này!
Ngay cả Bạch Tố Y cũng hoàn toàn ngây người, nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt khó tin.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông của mình sẽ cơ trí như vậy, chỉ vài câu nói đã hóa giải hoàn toàn âm mưu của nhà nhà họ Bạch!
Đây vẫn là Lâm Thiệu Huy sao?
Thấy tình thế không kiểm soát được, ông cụ nhà họ Bạch biết mình phải đứng ra, lập tức hừ lạnh:
“Cậu nói như vậy thì là như vậy sao? Cậu có bằng chứng nào cho thấy công thức này do thần y Lâm đưa ra không?”
Bạch Chí Phàm cũng chợt tỉnh, vội nói:
“Đúng, đúng, không chứng cứ, đưa chứng cứ ra đây!”
Những phóng viên đó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, muốn Bạch Lạc rửa sạch hàm oan, không phải là dựa vào mấy câu nói là đủ.
Lâm Thiệu Huy phải đưa ra một số bằng chứng, nếu không họ vẫn khó thoát khỏi tội sản xuất thuốc giả.
Bạch Tố Y cũng căng thẳng nhìn Lâm Thiệu Huy, cũng hy vọng Lâm Thiệu Huy có thể đưa ra chứng cứ vững chắc.
Thật không may, Lâm Thiệu Huy lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có chứng cứ!”
Cái gì! Nghe đến đây, sắc mặt mọi người đột nhiên âm trầm trở lại.
Không có bằng chứng?
Đó không phải chỉ là lời nói suông thôi sao?
“Ha ha ha...”
Lúc này, Bạch Chí Phàm cười lớn:
“Tao biết thứ rác rưởi như mày không có bằng chứng, Lâm Thiệu Huy, tao phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của mày thực sự khiến tao ngưỡng mộ!”
“Chỉ bằng lời nói thôi đã nghĩ sẽ cởi bỏ tội danh, mày cho rằng mình là thần y Lâm à? À đúng rồi, mày nói công thức là do thần y Lâm đưa cho, vậy hãy để thần y Lâm ra mặt giải thích cho tất cả mọi người đi?”
Bạch Chí Phàm cười nghiêng ngả như thể Lâm Thiệu Huy chính là một trò cười lớn trong mắt anh ta.
Không chỉ là anh ta!
Mọi người có mặt cũng lộ ra vẻ chế nhạo, nhìn Lâm Thiệu Huy như thể họ đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
“Tôi không nghĩ đây là lời của thần y Lâm nói, mà là lời anh nói đúng không?”
“Đừng tưởng rằng thần y Lâm đã hợp tác với tập đoàn Bạch Lạc của anh thì anh có thể réo tên anh ấy vào mọi chuyện.
Với thân phận của anh ấy thì một tập đoàn tộc Bạch Lạc nhỏ bé của anh có thể với tới sao? Đừng có nằm mơ!”
“Thật là không biết xấu hổ khi dám lấy thần y Lâm ra nói chuyện! Đôi vợ chồng này còn ngụy biện hơn người!”
Ngay lập tức, những lời chế giễu và sỉ nhục xung quanh họ, như thủy triều, tùy tiện nhấn chìm cả Lâm Thiệu Huy.
Sắc mặt Bạch Tố Y tái nhợt, cười khổ.
Quả nhiên, Lâm Thiệu Huy không có bằng chứng, cô thực sự đã dự liệu trước.
Chỉ là!
Tiếp theo, khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên một đường vòng cung: “Được, vậy thì chiều theo mong muốn của các người!”
Hả?
Khi nghe điều này, những tiếng chế nhạo đó một lần nữa im bặt!
Chiều theo mong muốn của bọn họ?
Điều đó có nghĩa là gì?
Khi nghe những lời này, sắc mặt của ông cụ nhà họ Bạch chợt trầm xuống, ông cụ hét lên như thể vừa nhìn thấy quỷ: “Không thể! Chuyện này không thể! Cậu, cậu nhất định là lại nói dối!”
Thân thể già nua của ông ta run rẩy liên tục.
Nếu không được ai đó đỡ, ông ta sẽ bị ngã xuống đất tại chỗ.
Cái gì! Mọi người nhìn ông cụ nhà họ Bạch một cách khó hiểu, không biết ông cụ nhà họ Bạch đã phát hiện ra điều gì mà ông ta lại hoảng sợ như vậy?
Mà vào giờ khắc này, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện!
Lâm Thiệu Huy cười nhẹ và nói lớn:
“Vậy thì để thần y Lâm, tới giải thích cho các người!”.