Mà ngay lúc này thì Lâm Thiệu Huy đưa Lý Ngãi Quý và đi đến một căn phòng khác.
“Thần y Lâm đâu?”
Lý Ngãi Quý lập tức sốt ruột hỏi, căn phòng này trống không, không có ai.
Có phải anh chàng này đang nói dối chính mình?
Lâm Thiệu Huy cười nhẹ và nói với giọng kinh người: “Tôi là thần y Lâm!“
Cái gì! Vẻ mặt của Lý Ngãi Quý thay đổi dữ dội, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Thiệu Huy một cách kỳ lạ.
Cô ta vừa nghe thấy gì?
Lâm Thiệu Huy, chính là thần y Lâm sao?
Chỉ là, chẳng mấy chốc, vẻ chế giễu dày đặc trên mặt cô ta, nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh thường: “Anh thật sự cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Lâm Thiệu Huy, tôi đã từng nghe nói đến anh, anh là tên mặt trắng dựa vào một người phụ nữ để sống, anh Thiệu Huy sao có thể là thần y Lâm?”
“Quả nhiên là anh đang nói dối tôi, cố gắng trì hoãn thời gian! Hiện tại tôi sẽ liên hệ với ngành dược An Nam để nghiêm trị tập đoàn Bạch Lạc của anh!”
Nói xong thì cô ta lấy điện thoại di động ra và định gọi điện.
Lâm Thiệu Huy nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Diệp Thế Hào: “Để họ vào!”
Không lâu sau, một nhóm người từ bên ngoài đi vào, mang theo cáng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thiệu Huy thì họ đã khóc kêu ba gọi mẹ, quỳ xuống về phía Lâm Thiệu Huy.
Điên cuồng cúi đầu lạy!
Họ cũng đồng thanh cầu xin:
“Thần y Lâm, làm ơn, cứu ông nội của tôi!”
Ầm!
Ở bên cạnh, Lý Ngãi Quý nghe vậy lập tức sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Thần..
thần y Lâm?
Thực sự là thần y Lâm?
Ngay lập tức thì đôi mắt Lý Ngãi Quý đầy lo lắng và sợ hãi, ngón tay cô ta run rẩy chỉ vào Lâm Thiệu Huy: “Anh...!anh thực sự là thần y Lâm?”
Cô ta hoàn toàn choáng váng!
Tên này không phải là con rể rác rưởi của nhà họ Bạch sao?
Làm thế nào mà anh lại là trở thành thần y Lâm?
Một người là ngôi sao chói lọi nhất trong giới y học An Nam, người còn lại là hạt bụi vô dụng nhất.
Làm sao hai người này có thể là cùng một người?
Ngay lập tức, vẻ kinh ngạc dày đặc hiện lên trên mặt Lý Ngãi Quý.
Trong phút chốc, cô ta đã hiểu ra tất cả!
Chẳng trách Lâm Thiệu Huy tự tin đến mức dám để đại thần y Lâm ra mặt đánh cược với chính mình, hóa ra vì anh ta chính là thần y Lâm!
Nhưng Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của cô ta, anh chỉ vào Long Cửu, người đang còn sống dở chết dở trên cáng và nói với Lý Ngãi Quý: “Ai chữa được cho ông ta thì người đó thắng, thế nào?”
Chỉ là sau khi xem qua tình trạng của ông ta thì Lý Ngãi Quý tức giận nói: “Đùa ta sao? Người này rõ ràng là chết não! Làm sao có thể cứu được?”
Dựa vào kinh nghiệm chữa bệnh nhiều năm của mình thì trong nháy mắt là cô ta có thể biết được Long Cửu đang lâm bệnh hấp hối, thần thánh khó có thể cứu được.
Nếu không phải có phép màu y học thì sẽ không thể tỉnh lại!
“Thật sao?”
Lâm Thiệu Huy cười nhẹ và nói: “Vậy nếu tôi cứu ông ta được thì cô sẽ phải thừa nhận rằng cô đã thua trước mặt mọi người, giúp tôi che giấu thân phận, ngoài ra…”
“Cô phải đến bệnh viện Trung- Tây Ivan của tôi quét sàn trong một tháng!”
Cái gì! Vừa nghe lời này thì Lý Ngãi Quý đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, để cho một học trò của thần y như cô ta đến bệnh viện quét sàn?
Điều này chính là xúc phạm cô ta?
Ngay lập tức thì Lý Ngãi Quý khịt mũi và giận dữ nói: “Lâm Thiệu Huy, đừng nói là anh, cho dù là thầy của tôi ở đây thì ông ấy cũng không cứu được! Tôi không tin y thuật của anh tốt hơn của thầy tôi!”
“Đồ điếc không sợ súng, nếu như anh thua thì tôi muốn anh quỳ trước mặt mọi người nói cho bọn họ biết, trong mắt thầy tôi thì anh còn thau một con chó!”
Thấy thế thì Lâm Thiệu Huy hoàn toàn sững sờ, người phụ nữ này thật sự rất tàn nhẫn!
“Được rồi, tôi hứa với cô!”
Lâm Thiệu Huy nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra kim châm đi về phía Long Cửu.
Chỉ là Lý Ngãi Quý khinh thường cười nhìn người nhà của Long Cửu: “Các người thật sự định để cho anh ta làm loạn? Ông cụ đã chết đủ thê thảm, lại còn để cho anh ta tàn phá, các người nỡ lòng sao?”
Côta nghĩ lời nói của mình có thể khiến gia đình Long Cửu bị lây động.
Nhưng làm sao biết được rằng khi nghe điều này thì tất cả các thành viên của nhà họ Long đều hoàn toàn tức giận và điên cuồng gầm lên:“Câm miệng! Cô là thứ gì mà dám xúc phạm thần y Lâm?”.