Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1092: 1092: Chương 1174





Đêm khuya!
Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đang đi trong gió lạnh.

Lúc này vẻ mặt Bạch Tố Y trông hồ đồ, vẫn không biết họ đã vượt qua khó khăn như thế nào.

Lâm Thiệu Huy?
Lúc này, cô nghi ngờ nhìn Lâm Thiệu Huy, chẳng lẽ là Lâm Thiệu Huy?
Bởi vì kể từ khi sự việc bắt đầu xảy ra, Lâm Thiệu Huy luôn tỏ ra không quan tâm.

Nhưng bây giờ có vẻ như từ lâu anh đã biết rằng nhà họ Bạch và Lâm Diệu Hân sẽ có kết cục như thế này.

“Lâm Thiệu Huy, anh làm thế nào mà tìm được thần y Lâm?”
Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy nghi ngờ, ngay cả cô còn không tìm được anh ta thì Lâm Thiệu Huy làm sao tìm được thần y Lâm thần long thấy đầu không thấy đuôi đó?

Lâm Thiệu Huy cười và nói: “Đó không phải anh tìm thần y Lâm mà là thần y Lâm tìm anh! Anh ta chính là người có thân phận hợp tác với anh thì khi biết rằng em đang gặp khó khăn nên anh ấy đương nhiên muốn giúp đỡ.”
“Anh ấy cũng nói với anh rằng anh ấy lo lắng rằng nếu em bị cho là sản xuất thuốc giả, thì nó cũng sẽ làm hoen ố danh tiếng của anh ấy.”
“Hóa ra là như vậy.:
Bạch Tố Y gật đầu và chấp nhận lời giải thích.

“Vậy anh còn có thể liên lạc với thần y Lâm được không? Anh ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta phải tìm cơ hội đích thân cảm ơn anh ấy!”
Nghĩ đến đây lâu như vậy, không phải chỉ một hai lần thần y Lâm đã giúp cô.

Nợ ân tình này cũng khiến cô không khỏi bất an trong lòng.

Vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy đơ ra, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nói:
“Thần y Lâm vô cùng bí ẩn.

Anh ấy đã rời đi sau khi giải quyết xong chuyện hôm nay, anh thậm chí còn không nhìn thấy bộ mặt thật của anh ấy, nên chỉ có thể đợi rồi nói sau.”
Bạch Tố Y thở dài nói: “Chỉ có thể như vậy!”
Chỉ là!
Lúc này, vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy đột nhiên thay đổi, một đôi mắt chợt hiện lên dữ tợn, sát ý uy nghiêm bộc phát.

“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y không khỏi căng thẳng, kinh hãi nhìn Lâm Thiệu Huy.

“Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy lạnh, mau về nhà đi.”
Lâm Thiệu Huy cười nói, sau đó nắm tay Bạch Tố Y lên xe.


Nhưng ngay khi họ rời đi, thì con đường phía sau họ để lại một con đường đẫm máu với xác chết khắp nơi.

Vào ban đêm, sau khi Bạch Tố Y đã ngủ say thì Lâm Thiệu Huy đứng dậy và đi ra sân sau.

Ở đó, Diệp Thế Hào và những người khác đã chờ đợi rất lâu!
Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy xuất hiện thì tất cả đều cung kính quỳ xuống: “Vua, đêm nay có người bí mật muốn ám sát cậu và hoàng hậu, tôi đã giải quyết hết rồi!”
Khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên cười: “Tìm xem là ai làm như vậy!”
Khuôn mặt của Diệp Thế Hào u ám, anh ta nói một cách sắc bén: “Nhà họ Uông! Họ định sau khi giết cậu đêm nay thì bọn họ sẽ chạy trốn khỏi Nam Lộc, tiến ra nước ngoài!”
“Đến lúc đó cho dù là An Nam cũng không làm gì được bọn họ!”
Ha ha!
Lâm Thiệu Huy chế nhạo và lắc đầu nhẹ:
“Quả nhiên là như vậy, tôi biết rằng họ sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy, hóa ra họ vẫn còn có hậu chiêu như vậy.”
“Lúc này e rằng bọn họ đã vui vẻ đến phát điên rồi đúng không?”
Trong mắt nhà họ Uông thì họ chỉ là những con kiến, nếu chúng không thể giết anh theo bằng cách thông thường thì chúng sẽ giải quyết đơn giản bằng vũ lực.


Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy còn có thể cười, Diệp Thế Hào và những người khác đều sửng sốt một chút, sau đó đều hiểu được Lâm Thiệu Huy sợ rằng đã dự tính được từ lâu?
Điều này cũng không có gì lạ!
Những gì họ có thể nghĩ ra thì làm sao vua có thể không nghĩ ra?
Chẳng lẽ cái đầu của bọn họ còn thực sự giỏi hơn cả vua Huyết Ngục tự mình trấn áp quần hùng?
Ngay lập tức bốn ông chủ lớn cũng cười, nhưng nụ cười của họ có chút khát máu:
“Nhà họ Uông và nhà họ Lâm thật sự cũng là chủ tớ tình thâm, dù có như chó mất chủ cũng phải chui đầu vào rọ trong nhà họ Lâm!”
“Ha ha ha!”
Lâm Thiệu Huy cũng cười, như thể anh đã nghe được điều gì đó vui nhộn: “Đúng vậy, chủ tớ tính thâm, nhưng mà bọn họ trăm phương nghìn kế, Lâm Thiệu Huy tôi…”
“Tôi sẽ không để họ làm những gì họ muốn!”
Một luồng khí nghiêm khắc bốc lên!
Đã xúc phạm đến vua Huyết Ngục vậy mà còn mơ tưởng muốn trốn ra nước ngoài!
Nhà họ Uông, ngây thơ!.