“Yến Chi, tên rác rưởi này cũng đến đây nè, xem ra tình cũ của cô cũng không thể từ bỏ cô.”
Một người đàn ông bước ra khỏi đám đông và nhìn Lâm Thiệu Huy đầy ác ý.
“Vương Thanh Chí, câm miệng! Thân phận Triệu Yến Chi tôi là gì chứ, làm sao có thể coi trọng đồ bỏ đi này?”
Triệu Yến Chi đột nhiên chế nhạo, đôi mắt của cô ta nhìn Lâm Thiệu Huy với sự khinh thường sâu sắc.
“Lâm Thiệu Huy, đã lâu không gặp, anh vẫn vô dụng như vậy!”
Vào lúc này sắc mặt của Lâm Thiệu Huy cũng chìm xuống.
Vương Thanh Chí!
Chu Quân Dật!
Phùng Thiệu Quân!
Tất cả những người này đều xuất thân từ những gia đình giàu có lớn ở thủ đô cũng là những người đã từng ngược đãi anh trong nhà nhà họ Lâm, nhưng hiện tại đều đứng trước mặt anh.
Mà Triệu Yến Chi này chính là vợ chưa cưới được định hôn từ bé của anh, mới bảy tám tuổi, nhưng tâm địa cô ta độc như rắn.
Vậy mà cô ta mang theo một đám trẻ con, đánh Lâm Thiệu Huy mới mười tuổi nôn ra máu hôn mê, cuối cùng ném xuống giếng khô, nếu không bị người ta phát hiện thì Lâm Thiệu Huy đã chết rồi.
Lâm Thiệu Huy không ngờ rằng một nhóm những kẻ thù cũ lại xuất hiện trước mặt mình.
Nghĩ đến có lẽ là bọn chúng đến để dự tiệc của Tướng Huy!
Ngay lập tức thì khóe miệng Lâm Thiệu Huy vạch ra một đường vòng cung lạnh lùng.
Mọi thứ dường như đang dần trở nên thú vị.
“Lâm Thiệu Huy họ là ai?”
Thấy đối phương không có ý tốt mà đến thì Bạch Tố Y không khỏi hỏi Lâm Thiệu Huy.
Chỉ là trước khi Lâm Thiệu Huy trả lời thì Vương Thanh Chí đã nói một cách vô cùng ngạo mạn: “Chúng tôi là ác mộng của nó, bởi vì vừa gặp chúng tôi thì nó sẽ gặp xui xẻo!”
Bọn người này vẫn kiêu ngạo và độc đoán như trước, bọn họ vẫn cho rằng Lâm Thiệu Huy trước mặt vẫn là thứ rác rưởi mà ban đầu có thể sỉ nhục.
Vì vậy, Vương Thanh Chí trực tiếp nhìn Lâm Thiệu Huy với thái độ trịch thượng: “Lâm Thiệu Huy, quỳ xuống!”
Khi anh ta nói xong thì thái độ của tất cả mọi người có mặt tại nơi này thay đổi đột ngột!
“Cậu Vương vẫn còn hoài niệm, còn muốn đưa Lâm Thiệu Huy sống lại thời thơ ấu!”
“Vương Thanh Chí, anh đi quá xa rồi.
Người ta cũng đã kết hôn rồi, vậy mà anh lại để người ta quỳ gối trước mặt vợ, người ta không cần thể diện sao”
“Đồ bỏ đi còn cần thể diện sao?”
Ha ha ha!
Tất cả đám cậu ấm đột nhiên bật cười, như thể cùng nhau quay lại cảnh bắt nạt Lâm Thiệu Huy ngày xưa.
Mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường, mong được nhìn thấy Lâm Thiệu Huy xấu hổ lần nữa!
“Quỳ xuống có ích lợi gì, Lâm Thiệu Huy để cho vợ mày ngủ với tao thì tao liền xem xét tha thứ cho mày!”
Chu Quân Dật chế nhạo, với một chút lạnh lùng trong mắt: “Tao nghĩ rằng mày không từ chối tao chứ nhỉ?”
Ngay lập tức thì sắc mặt của Bạch Tố Y trở nên u ám, những người này so với cô nghĩ còn không biết xấu hổ hơn.
Ngay khi gặp nhau thì họ đã muốn Lâm Thiệu Huy phải quỳ xuống.
Hơn nữa, họ còn muốn cô ngủ với họ?
Đây là muốn đạp Lâm Thiệu Huy xuống lòng bàn chân của mình!
“Các người là ai, Lâm Thiệu Huy có đắc tội các người không, sao lại làm nhục anh ấy thế này?”
Ngay sau đó, Bạch Tố Y trừng mắt nhìn Vương Thanh Chí và những người khác.
Hả?
Lời nói của cô khiến tất cả cậu ấm đó đều sững sờ, sau đó đồng loạt phá lên cười.
“Nó không xúc phạm chúng tôi, nhưng nó không xúc phạm chúng tôi thì chúng tôi không thể sỉ nhục nó?”
“Đồ chó vô dụng không phải là để giẫm lên sao?”
Nhìn cái vẻ đương nhiên đó như thể Lâm Thiệu Huy sinh ra để quỳ gối trước mặt họ.
“Các người!”
Sắc mặt của Bạch Tố Y cô cùng khó coi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người ngang ngược không có lý lẽ như vậy!
Mà Triệu Yến Chi cũng mỉm cười và đưa tay ra với Bạch Tố Y: “Cô Bạch Tố Y? Làm quen đi.
Tôi là Triệu Yến Chi, trưởng nữ của một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành vận tải ở thủ đô!”
“Tôi khuyên cô nên tránh xa cái thứ rác rưởi này, đừng tọc mạch chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội!”
Nhưng Bạch Tố Y hất tay cô ta ra và lạnh lùng nói: “Tôi không quan tâm cô là ai, tôi chỉ biết rằng không ai có thể xúc phạm chồng tôi trước mặt tôi.”
Bạch Tố Y không có ấn tượng tốt với những người trước mặt này.
Hả?
Thấy đối phương không cho mặt mũi như vậy thì sắc mặt Triệu Yến Chi đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận.
“Bạch Tố Y, người trong toàn bộ Nam Lộc ai không biết mày là một tiện nhân ai cũng có thể làm chồng chứ? Mày luôn trèo lên giường của tất cả cường giả leo lên vị trí hiện tại, một con tiện nhân còn muốn lập đền thờ?”
Chu Quân Dật đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Bạch Tố Y không biết tốt xấu, liền tức giận tại chỗ.
“Một con tiện nhân không biết xấu hổ dám vô lễ với chị gái tao, tao thấy mày đang muốn đi tìm chết rồi!
Chỉ là!
Ngay khi giọng nói của Chu Quân Dật rơi xuống, ngực anh ta phải hứng chịu nhiều cú đá khác nhau.
Ầm!
Theo sao đó anh ta lại bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, sau đó đảo mắt rồi ngất đi hoàn toàn.
Cái gì! Vào lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy!
Thứ rác rưởi này dám đánh người?.