Tướng Huy đang ở đây?
Đồng thời còn đang trốn trong đám đông?
Bọn họ không phải là đang nằm mơ đấy chứ?
Lập tức!
Tất cả mọi người đều khẩn trương đảo mắt nhìn xung quanh, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương.
Tướng Huy tới, cuối cùng bọn họ cũng được nhìn mặt nhân vật truyền kỳ mà bọn họ hằng mơ ước!
“Tướng Huy, đang gọi anh đó? Còn không đi lên sao?”
Triệu Yến Chi không có ý tốt cười nhạo nói.
“Cái gì!”
Vẻ mặt của đám người lập tức thay đổi, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.
Tê rác rưởi này là Lâm Thiệu Huy?
Nói đùa gì vậy?
“Chị cả, chị đang nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Đám người Phùng Thiệu Quân đều kinh ngạc hỏi.
“Tối hôm qua chính bản thân người ta nói mình chính là Tướng Huy nổi tiếng.”
Triệu Yến Chi xem thường nói, cố ý khiến Lâm Thiệu Huy xấu hổ trước đám đông.
“Bảo sao người ta xem thường chúng ta, hóa ra anh ta chính Tướng Huy uy danh hiển hách ở An Nam.”
“Ha ha ha!”
Mọi người lập tức cười vang, cùng nhau dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy.
“Nếu anh ta mà là Lâm Thiệu Huy, vậy thì tôi chính là Đế Vương Hắc Ám!”
“À, tôi biết rồi, vừa rồi cuộc điện thoại vừa nãy là do Đế Vương Hắc Ám gọi tới, đúng không?”
Đám người Vương Thanh Chí nhất thời cười ha hả, âm dương quái khí chế nhạp Lâm Thiệu Huy.
Hiển nhiên không tin chuyện ma quỷ của Lâm Thiệu Huy!
Lâm Thiệu Huy lắc đầu cười lạnh:
“Người gọi điện không phải Đế Vương hắc Ám, mà là người đứng đầu Huyết Ngục!”
“Phụt!”
“Ha ha ha!”
Đám người cười càng to, cái tên này thật là ngớ ngẩn, nói anh ta béo anh ta còn thở tiếp lên?
Giả mạo Tướng Huy, anh ta cho là làm như vầy là có thể thoát thân?
Không khỏi quá là ngây thơ đi?
Đám người Vương Thanh Chí đều treo vẻ cười nhạo, thậm chí còn chẳng muốn châm chọc Lâm Thiệu Huy, đột nhiên bọn họ cảm giác được, cùng một tên ngu phân cao thấp chính là tự làm mất mặt chính mình.
Triệu Yến Chi cũng lắc đầu, cực kỳ khinh thường cười nói:
“Anh mà so với Tướng Huy, quả thực không xứng để xách giày cho anh ấy, trách không được tại sao lúc trước nhà họ Lâm lại trục xuất anh, bởi vì loại người rác rưởi như anh, trời sinh bị người ta giẫm đạp!”
“Sinh ra để bị sỉ nhục!”
Không chỉ bọn họ!
Lúc này Bạch Tố Y cũng chảy nước mắt!
Lâm Thiệu Huy, bịa đặt lung tung!
Thậm chí ngay cả Tướng Huy cũng dám giả mạo?
Đây quả thực là muốn chết.
Lúc này, cô tức giận quát Lâm Thiệu Huy:
“Lâm Thiệu Huy, một là anh cùng em rời đi, hai là anh tự gánh lấy hậu quả, em sẽ không quan tâm tới anh nữa!”
Cô lập tức quay đầu bước đi, hiển nhiên là đã bị Lâm Thiệu Huy làm tổn thương thấu tim.
Cô đã mạo hiểm tham dự bữa tiệc này, bị người ta vuc nhục khinh bỉ thì không nói, đã thế Lâm Thiệu Huy còn không biết sống chết giả mại Tướng Huy, cô ấy quá thất vọng.
“Bạch Tố Y....”
Lâm Thiệu Huy hô một tiếng, thế nhưng Bạch Tố Y vẫn không quay dầu lại, che miệng khóc chạy ra ngoài.
Nhìn tới đây!
Vẻ mặt của đám người Long Cửu ở bên kia hoàn toàn tối sầm lại!
Đám người Triệu Yến Chi đây là đang muốn tìm cái chết sao?
“Ai da, đến cả vợ anh cũng vứt bỏ anh, Lâm Thiệu Huy! Chẳng lẽ anh chính là Thiên Sát Cô Tinh sao? Sinh ra chính là để bị người ta vứt bỏ?”
Triệu Yến Chi âm dương quái khí nói, nhà họ Lâm vứt bỏ anh ta, cô ta vứt bỏ anh ta, đến hôm nay, ngay cả Bạch Tố Y cũng vứt bỏ anh ta.
Lâm Thiệu Huy quả thực giống như là một chuyện cười lớn, sinh ra để bị người ta lăng nhục!
Bùm!
Trong nháy máy, ánh mắt Lâm Thiệu Huy trở nên rét lạnh tận xướng, gằn từng chữ nói:
“Hiện tại, tất cả các người, nên đón nhận lửa giận của tôi!”
Bạch Tố đã đi.
Như vậy, anh rốt cuộc không cần phải che giấu nữa!
Chỉ là lời nói của anh cũng chỉ đổi lại sự khinh thường sỉ nhục của đám người, căn bản không để chuyện này vào mắt!
Nhưng vào lúc này!
“Cộp cộp cộp....”
Lâm Thiệu Huy bước từng bước đi về phía đài sân khấu!
Cái gì?
Tất cả mọi người ở đây đều xù lông, dùng loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lâm Thiệu Huy.
Thằng nhóc này, chẳng lẽ thực sự định đi lên sân khấu nói chuyện?
Anh thực sự coi mình là Tướng Huy sao?
“Lâm Thiệu Huy, anh đang tìm cái chết sao?”
Vương Thanh Chí tức giận nói, không quen nhìn bộ dạng giả vờ bí ẩn này của Lâm Thiệu Huy.
“Anh ta muốn chết thì kệ anh ta đi, ngăn cản anh ta làm cái gì?”
Khóe miệng Triệu Yến Chi cong lên một nụ cười độc ác.
Lập tức!
Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy như là đang nhìn một tên ngốc, cực kì khinh miệt nhìn Lâm Thiệu Huy, khóe miệng cong lên nụ cười cười trên nỗi đau của người khác.
Phảng phất giống như là tiên đoàn được, cái người này sẽ chết!
Nhưng Lâm Thiệu Huy lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời chất vấn ở xung quanh mình, vẫn duy trì những bước đi bình ổn như cũ.
Mà lúc này, Long Cửu cũng sải bước đi về phía Lâm Thiệu Huy, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm.
Để Tướng Huy chịu nhục, đây là do ông ta thất trách!
Nhìn thấy vẻ mặt này của Long Cửu, nụ cười trên mặt những người kia càng đậm, bọn họ đều cảm thấy Long Cửu sắp tìm Lâm Thiệu Huy gây chuyện.
Nhưng khi mọi người đều cho là Lâm Thiệu Huy sắp gặp đại nạn.
Bọn họ lại thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh dị!
Long Cửu quỳ gối xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy, trầm giọng nói:
“Long Cửu, kính chào Tướng Huy!”.