Sau khi nghe xong lời nói vô tình này xong, đám người Phùng Thiệu Quân hoàn toàn rơi nước mắt như mưa, điên cuồng gào thét lên.
“Sai, tôi sai rồi! Đừng giết tôi! Đừng tổn thương tôi!”
Là Long Cửu và những ông lớn đều nhe răng cười, nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ.
“Bụp bụp bụp!”
Ngay tại chỗ, nhóm nhóm người đàn ông mạnh mẽ xông tới đè đám người Triệu Yến Chi xuống đất.
“Đánh gãy chân của bọn họ!”
“Răng rắc!”
“Răng rắc!”
Từng tiếng rạn nứt xương vang lên!
“Á!”
Ngay sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết thấu tim gan phát ra từ trong miệng những đứa bé độc ác kia.
Trong đó co shia người chết ngất tại chỗ.
Nhìn tới đây, đám người Vương Thanh Chí và Mộc Lâm Sơn đồng thời tê hết cả da đầu.
Nhưng Lâm Thiệu Huy lại mỉm cười:
“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương hai người!”
“Từ hôm nay, các người sẽ bị đá khỏi quân đoàn Long Hổ và Huyết Ngục, vĩnh viễn không bao giờ được thu nhận nữa!”
Cái gì!
Câu nói này mới thực sự khiến hai người Vương Thanh Chí trở nên điên cuồng.
Bị đuổi khỏi quân đoàn và Huyết Ngục!
Cái này, còn không bằng giết bọn họ luôn đi!
Vương Thanh Chí lập tức kêu khóc lắc đầu, đau khổ không thôi:
“Không muốn đâu, Tướng Huy, xin đừng đối xử với tôi như vậy, tôi phải mất tận năm năm ròng rã mới có thể gia nhập được vào quân đoàn Long Hổ đó!”
Mà Mộc Lâm Sơn cũng không ngừng dập đầu với Lâm Thiệu Huy, trên mặt mang theo vẻ hối hận”
“Đế Vương, ngài là người tôi tôn kính nhất đời này, tôi đã nguyện thề trung thành với ngài đến chết! Xin ngài đừng tước đoạt phần vinh dự này của tôi, tôi cầu xin ngài!”
Anh ta quả thực muốn điên rồi!
Vì để gia nhập vào Huyết Ngục, anh ta đã phải trải qua ba năm sinh tử, có nhiều lần đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.
Đối với anh ta mà nói, được gia nhập vào Huyết Ngục là một loại vinh dự!
Hơn nữa, anh ta cũng rất trân trọng tình cảm với những người anh em của mình, bọn họ đã thề là cả đời này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Nhưng mà bây giờ...!
Anh ta lại sỉ nhục linh hồn của Huyết Ngục, Đế Vương Hắc Ám cao cao tại thượng, bị đá ra khỏi Huyết Ngục, chuyện này đối với anh ta mà nói còn không bằng giết anh ta luôn đi.
Bị đuổi khỏi Huyết ngục, anh ta sẽ mất đi phần vinh quang của cường giả, trở thành một người bình thường.
Anh ta càng nghĩ thì càng không thể tiếp thu được!
Bạch Hổ và Mộc Lâm Sơn hối hận không thôi, bọn họ đã dốc hết tất cả mọi thứ chỉ vì để có thể tham gia dưới trướng của Lâm Thiệu Huy.
Tất cả vinh quang của bọn họ đều là do Lâm Thiệu Huy cho!
Nhưng mà bây giờ, Lâm Thiệu Huy lại muốn thu hồi lại phần vinh quang này!
Điều này khiến bọn họ hoàn toàn trở nên điên cuồng!
Hai người đàn ông to lớn lúc này đang khóc đến tê tâm liệt phế, không ngừng dập đầu với Lâm Thiệu Huy.
Chỉ là!
Lâm Thiệu Huy vẫn lạnh lùng như cũ, thờ ơ nói:
“Tôi đã cho các người cơ hội rồi! Hiện tại, các người có thể cút!”
Anh không làm hai người Vương Thanh Chí bị thương, bởi vì sự trừng phạt này so với việc trực tiếp làm bọn họ bị thương thì càng khiến bọn họ thêm tuyệt vọng và đau khổ.
“Không, cua! Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi van xin ngài đó!”
“Tướng Huy! Tôi vô cùng tôn kính gọi ngài một tiếng Tướng Huy, xin ngài hãy khoan hồng độ lượng tha thứ cho tôi đi, tôi sẽ làm mọi thứ ngài bảo nếu ngài vẫn chưa cảm thấy hả giận thì cứ đánh gãy chân tôi đi!”
Nhưng mà Lâm Thiệu Huy lại im lặng không nói, thái độ kiên quyết!
Nhìn tới đây!
Cả người bọn họ giống như bị rút hết sức lực, bất lực ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro.
Vụt!
Nhưng vào lúc này!
Lâm Thiệu Huy liền nhìn về phía Triệu Yến Chi:
“Tôi nói tôi là Lâm Thiệu Huy, bây giờ cô có thể tin rồi chứ? Hiện tại cô vẫn còn cảm thấy tôi không xứng xách giày cho Lâm Tuấn Thiên sao?”
Nghe vậy!
Đám người Long Cửu liền ném ánh mắt xem thường về phía Triệu Yến Chi.
Người phụ nữ này vì ỷ mình có quan hệ với Lâm Tuấn Thiên mà tự cho mình là thanh cao, nhưng kết quả thì sao?
Một trò cười!
Mà Triệu Yến Chi thì giống như là nhận mệnh, bình tĩnh đối mặt với Lâm Thiệu Huy, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt:
“Làm sao, tiếp theo anh định trừng phạt tôi như thế nào?.