Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1145: 1145: Chương 1227





"Hối hận rồi? Nhưng là bây giờ hối hận có tác dụng sao? Vốn dĩ vị trí đệ nhất phu nhân kia đã là của con!"
Lý Phi Vân hừ lạnh nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Lý Thu Nhàn:
"Hiện tại thì hay rồi đừng nói là làm vợ người ta con cầu xin người ta cho con làm em gái thôi người ta cũng chướng mắt con!"
Lý Phi Vân cũng hận!
Nếu lúc trước Lý Thu Nhàn có thể nghe lời một chút thì nhà bọn họ còn có thể được thơm lây dù sao thì cũng được coi là người thân của Tướng Huy!
"Lão Vân chúng tôi biết sai rồi người có thể giúp chúng tôi cầu xin Lâm Thiệu Huy tha thứ cho chúng tôi được không?"
Vương Diễm lệ đã khóc đến không còn ra hình dáng gì rồi, lúc này bà ta càng hận không thể tát mình hai cái bạt tai khiến mình tỉnh táo lại.

Lúc trước sao bà ta lại không nhìn ra Lâm Thiệu Huy là một người kiệt xuất trong đám người tầm thường nhỉ?
"Xin? Làm sao xin đây hử? Người ta cũng đã kết hôn rồi chẳng lẽ bà còn muốn tôi phá hoại gia đình người ta hay sao?"
Lý Phi Vân hổn hển tức giận nói, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng:
"Các người tốt nhất là chết cái ý niệm này đi! Sau này các ngươi đã định cùng cậu ấy là người xa lạ rồi!"
Trước kia cánh chim của Lâm Thiệu Huy còn chưa có cứng cáp dày dặn thì không đối xử tốt với anh, bây giờ người ta đã là Tướng Huy cao cao tại thượng, một trong bốn thần bảo vệ của An Nam lúc này mới nghĩ đến chuyện nịnh bợ lấy lòng quả thực đây là một ý nghĩ ấu trĩ buồn cười như thế nào.


Căn bản không có khả năng!
Nghe xong lời này trong lòng Lý Thu Nhàn và Vương Diễm Lệ lập tức dâng trào cảm giác hối hận và khổ sở không thôi.

Nhưng chuyện này còn không chỉ như vậy đã chấm dứt!
Chu Minh Trạch đứng ở một bên sau khi biết được thân phận của Lâm Thiệu Huy thì trực tiếp bị doạ sợ tè ra quần.

Cả một khuôn mặt hoàn toàn là một mảnh tro tàn dáng vẻ của anh bây giờ rất giống chuột thấy mèo sợ hãi không thôi.

Lúc này anh ta nhìn về phía Lý Thu Nhàn, phẫn hận nói:
"Lý Thu Nhàn con ả đĩ hèn hạ này cô hại tôi đắc tội với Tướng Huy tôi muốn chia tay cô!"
Anh ta vậy mà dám vũ nhục Tướng Huy thậm chí còn cướp đoạt phụ nữ với Tướng Huy?
Nếu như Tướng Huy thật sự nổi giận, vậy thì kết cục của anh ta sẽ vô cùng thê thảm, đến ông già nhà anh ta cũng chưa chắc gánh nổi.

Cái gì!
Biểu cảm của Lý Thu Nhàn biến đổi kinh ngạc nhìn về phía Chu Minh Trạch:
"Chu Minh Trạch anh…anh có ý gì hả?"
Bây giờ đã bỏ lỡ Lâm Thiệu Huy rồi!
Ngay cả Chu Minh Trạch cũng muốn vứt bỏ cô ư?
Chuyện này là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo?
Chỉ là!
Chu Minh Trạch lại lạnh lùng hừ một cái tức giận nói:
"Tôi có ý gì hả? Ý của tôi chính là cô mẹ nó chính là sao chổi! Ai cưới phải cô thì chính là người đó không may mắn nha!"
Nói xong anh ta liền rời khỏi nơi này không hề quay đầu lại cũng không nhìn Lý Thu Nhàn dù chỉ là một lần.

Đã bị dọa sợ mất mật rồi!

Bịch!
Lý Thu Nhàn lập tức bất lực ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro nhìn Vương Diễm lệ:
"Mẹ hiện tại con cái gì cũng không còn nữa rồi! Con phải làm sao bây giờ mẹ?"
Vương Diễm lệ ôm cô ta vào lòng bà ta cũng rất đau lòng hung hăng rơi nước mắt nhưng lại không biết an ủi con gái mình như thế nào.

Giờ này khắc này!
Toàn bộ tiệc cưới cũng như bầu không khí hoàn toàn bị đóng băng!
Tất cả mọi người lập tức biểu hiện hoảng sợ, lấy một loại ánh mắt không dám tin nhìn Lâm Thiệu Huy.

Căng thẳng tới cực điểm!
Giờ khắc này dường như Lâm Thiệu Huy chính là tiêu điểm của hội trường!
Ngay cả người nhà của Bạch Tố Y ở thời điểm này cũng hoàn toàn hoang mang!
Lâm Thiệu Huy chính là Tướng Huy?
Sao lại có thể như thế chứ?
Bọn họ lấy một loại ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn Lâm Thiệu Huy chỉ cảm thấy Lâm Thiệu Huy lúc này sao lại lạ lẫm đến như thế.

Cảm giác giống như Lâm Thiệu Huy này không phải là Lâm Thiệu Huy mà họ biết!
Ngay cả Bạch Tố Y cũng không dám tin ông chồng của mình sao đột nhiên lại trở thành một nhân vật có bối cảnh khiến người ta không thể tưởng tượng được vậy.


Mà đúng vào lúc này!
Ở trước ánh mắt kích động mang theo khiếp sợ của mọi người Lâm Thiệu Huy ôm Bạch Tố Y vào lòng chậm rãi đi lên sân khấu rồi nhìn xuống mọi người ở trong lễ đường!
Khí chất trên người anh giống như là một vị vua cao cao tại thượng nhìn xuống thần dân của mình!
Anh từ trên cao nhìn xuống đám người giống như nhìn con giun con kiến vậy!
Ánh mắt kinh hãi của mọi người cũng theo sát anh, dưới những ánh mắt đó Lâm Thiệu Huy mở miệng nói:
"Tôi...!Chính là Tướng Huy!"
Oanh!
Sau khi nghe được chính miệng Lâm Thiệu Huy thừa nhận khách mời ở đây ngay tại lễ đường này ai nấy đều run lên lông tơ cũng dựng hết cả lên trong nháy mắt đám người lục tục quỳ mọp xuống!
"Chúc mừng Tướng Huy kết hôn!"
"Chúc mừng Tướng Huy kết hôn!"
"Chúc mừng Tướng Huy kết hôn!"
Âm thanh vô biên vô tận hò hét, một tiếng so một tiếng còn to hơn rất chói tai nhức óc!.