Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1163: 1163: Chương 1245





Long Nha là quân đội tiếng tăm lừng lẫy của An Nam, thuộc về quân đội đặc chủng, được xếp vào top mười trong toàn quân đội An Nam.

Mà những người này vậy mà là người của Long Nha?
Càng khủng bố hơn chính là anh ta từ trong giấy chứng nhận của người đàn ông cao to kia thấy rõ trên đó viết chiến tướng ba sao trên đó.

Lúc này Lý Tuyền sợ hãi đến nỗi phát điên, trong mắt hiện ra nồng đậm sự khủng hoảng và kinh ngạc.

“Anh vừa mới sỉ nhục tất cả chiến tướng cấp cao của Long Nha.”
Người đàn ông cao to kia vỗ bả vai Lý Tuyền.

Ầm!
Nghe nói như thế, Lý Tuyền xém chút sợ hãi đái ra quần, trên gương mặt kia hoàn toàn trắng bệch.

“Tôi… Tôi…”

Anh ta muốn giải thích, nhưng tôi tôi nửa ngày cũng chẳng nói nổi một câu.

Những người này đều thuộc về Long Nha, hơn nữa tất cả đều là chiến tướng?
Trời ạ!
Tự mình đã làm gì?
Mà Vương Phi Lan lúc này nhìn thấy Lý Tuyền bị hù dọa co quắp dưới đất, vẻ mặt cũng hoài nghi, người đàn ông kia rốt cuộc nói gì mà hù dọa đường đường lão chủ tịch trăm nghìn tỷ đến nỗi xém chút không thể nhịn tiểu?
“Chủ tịch, ông sao thế? Ông còn không mau xử lý đám vô dụng chế tiệt này, bọn họ vừa rồi sỉ nhục ông thế nào, ông quên rồi sao?”
“Ông đừng để bọn họ lừa gạt.”
Vương Phi Lan quở trách nói, Lý Tuyền sẽ không thật sự tin tưởng những người này có thân phận to lớn chứ?
Nghe nói như thế, Lý Tuyền xém chút ngất đi, lúc này điên cuồng quát lên với Vương Phi Lan: "Ngậm miệng, ả đê tiện cô câm miệng cho tôi, nếu không ông đây chơi chết cô.”
Những chiếc xe quân đội kia rõ ràng ngay trước mắt, như vậy còn giả thế nào?
Người phụ nữ ngu ngốc này bây giờ còn dám mở miệng chửi mấy chiến tướng này, đây là muốn hại chết ông ta sao.

Nhưng Lâm Thiệu Huy lại giống như cười mà không cười nói: "Đúng đó, chủ tịch Tuyền, tôi chờ ông tới xử lý tôi đây nè.”
Lúc này, Lý Tuyền hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy, trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời chất vấn của chiến tướng, ông biết Lâm Thiệu Huy là ai không?
Chẳng lẽ tên này còn có thân phận ông ta không biết?
Chắc chắn là như vậy.

Nếu không những chiến tướng này tại sao từng người giống như con chó quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy?
Ông ta lập tức nhận ra được mình chọc phải họa lớn, gương mặt đầy hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy: "Anh… Anh rốt cuộc là ai?”
Ha ha ha!
Một đám chiến tướng Long Nha lập tức cười ha hả lên, giống như nghe thấy chuyện cười.

Mà bọn họ càng cười lớn tiếng, Lý Tuyền càng hoảng hốt.

Lúc này hai chân cũng đang run rẩy, còn cảm thấy mình sắp tè ra quần.


Người đàn ông kia bèn cười to nói: "Ngu ngốc, mắt chó của ông đúng là mù rồi, ngay cả Tướng Huy cũng không nhận ra.”
Ầm!
Lời này giống như sét đánh ngang tai, đinh tai nhức óc.

Khiến ông ta sắp phát điên.

Lý Tuyền lúc này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, giống như từ trong nước vớt lên.

Lâm… Tướng Huy?
Vừa rồi mình không có nghe lầm chứ?
Tên này là Tướng Huy?
Không chỉ Lý Tuyền!
Sau khi Mỹ Hân và Vương Phi Lan nghe nói, đầu óc cũng nháy mắt nổ tung, hoàn toàn mơ hồ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm.

Tướng Huy? Sao anh ta có thể là Tướng Huy?
Tên này không phải thằng ở rể sao?
Tại sao trở thành Tướng Huy?
Mấy giây này, bọn họ đều không thể tin vào tai mình, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ.


Hai mắt Lý Tuyền tối đen, lúc này cũng muốn ngất đi, ông ta đã khóc không thành tiếng.

“Tướng Huy tha mạng, tha mạng, tôi không phải cố ý, đây đều là ý của Đường Minh Phong, là anh ta muốn hại anh, không liên quan tới tôi.”
“Anh cứ xem tôi đang thả rắm đi.”
Vương Phi Lan một bên cũng mặt xám như tro tàn, bất lực ngồi sập xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng.

Một ngôi sao nhỏ như cô ta cũng dám sỉ nhục Tướng Huy?
Trên mặt cô ta lập tức vô cùng hối hận, biết mình chọc họa lớn.

Đây chính là một trong bốn chỉ huy quân đội lớn của An Nam.

Đắc tội anh ta, vậy mình còn có thể có đường sống sao?.