Nói xong anh ta cũng không quay đầu lại tức giận rời đi!
Mà Đường Minh Phong ở một bên cũng cực kỳ không cam lòng quét mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, sau đó bước nhanh theo Lâm Thần Hải.
Cảnh tượng này làm cho Từ Long Khiếu hận không thể vỗ tay bảo hay, bởi vì ông ta biết Lâm Thiệu Huy nghe nói những lời này tuyệt đối sẽ không để Lâm Thần Hải giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu vào một tháng sau.
Sau đó buổi họp báo tiếp tục được tiến hành!
Những nhân vật lớn kia rõ ràng đã thân thiện hơn trước rất nhiều, mỗi một người đều vây quanh Bạch Tố Y giống như là đám sao bọc quanh ánh trăng.
Trên mặt của mỗi người đều nở nụ cười lấy lòng chúc mừng vắc xin mới của Bạch Kỳ được đưa ra thị trường.
Mà lúc này Lâm Thiệu Huy lại bị Trịnh Hồng Liên kéo đến một góc không người.
Phù phù!
Trịnh Hồng Liên không nói gì trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Lâm Thiệu Huy khóc lóc thảm thiết: "Xin Tướng Huy cứu mạng!”
Mà lúc này Bạch Trần và Bạch Hổ cũng hoảng sợ quỳ xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ cầu xin: "Xin Tướng Huy hãy cứu tính mạng từ trên xuống dưới của nhà họ Bạch của chúng tôi!”
Hử?
Lâm Thiệu Huy nhướng mày không hiểu hỏi: "Đứng lên nói!”
Nhưng đám người Trịnh Hồng Liên lại hung hăng lắc đầu: "Nếu như Tướng Huy không đồng ý thì chúng tôi sẽ không đứng dậy!”
Bùm!
Trên người Lâm Thiệu Huy lập tức bộc phát ra uy áp kinh khủng, lạnh lùng nhìn chằm chằm họ: "Các người đang uy hiếp tôi sao?”
Ba người Trịnh Hồng Liên lập tức rùng mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Hồng Liên, có chuyện gì đứng dậy rồi hãy nói, tôi tin tưởng Tướng Huy sẽ không ngồi yên, các người đang làm gì vậy chứ?”
Tư Mã Long Minh cũng khuyên bảo.
Trịnh Hồng Liên bèn lau nước mắt, sau đó đứng dậy nói: "Tướng Huy, mười năm trước nhà họ Bạch chúng tôi bởi vì tranh chấp quyền thế nên lúc ấy đã làm mất lòng một bá chủ, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của hơn hai người rồi bị người đó đuổi ra khỏi Nam Lộc.”
“Mà tôi nhận được tin tức người đó chuẩn bị về nước đồng thời thề muốn giết hết tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Bạch chúng tôi!”
Mà năng lực hiện tại của người đó diệt trừ nhà họ Bạch chúng tôi dễ như trở bàn tay, xem như bốn nhà chúng tôi kết hợp lại cũng không thể nào chống lại người đó!”
Soạt!
Ba gia chủ khác cũng đều ngây ngẩn cả người.
Bây giờ Nam Lộc có thể nói là vật trong túi của bốn nhà, nhưng người trong miệng Trịnh Hồng Liên thậm chí ngay cả khi cả bốn nhà kết hợp lại cũng không thể chống lại được?
Chuyện này sao có thể chứ?
Chỉ là vẻ mặt Lâm Thiệu Huy vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí có thể nói là khinh thường thản nhiên hỏi: "Người đó là ai?”
Sau đó Trịnh Hồng Liên nói ra một cái tên làm cho ba gia chủ khác cũng hoàn toàn khủng hoảng: "Người đó tên Ninh Trường Khôn!”
Bùm!
Vào lúc này bầu không khí hoàn toàn nổ tung!
Nhất là nhà họ Tư Mã và nhà họ Diệp, lúc này lông tóc dựng đứng tràn đầy vẻ hoảng sợ!
Họ hiển nhiên rất quen thuộc với cái tên này, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn!
Ninh Trường Khôn vốn dĩ là người thống trị Nam Lộc!
Vốn dĩ bốn gia tộc lớn thống trị Nam Lộc lâu đến trăm năm, nhưng đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện thành lập được thế lực của riêng mình ở ngay Nam Lộc chỉ trong mười năm.
Ép tới mức bốn gia tộc lớn không thể ngẩng đầu lên được!
Hơn nữa tính cách người này tàn bạo, tàn nhẫn không thương tiếc gì, vừa ra tay đã tiêu diệt cả nhà người ta, ngay cả con nít cũng không tha.
Lúc ấy bốn gia tộc lớn đàn ông thì bị giết, phụ nữ thì bị cưỡng hiếp, con nít thì bị xé xác, tất cả đều do Ninh Trường Khôn hại.
Cho nên sau này bốn gia tộc lớn không thể không liên kết lại đuổi Ninh Trường Khôn ra khỏi Nam Lộc!
Nhưng không ngờ Ninh Trường Khôn sẽ quay về sau nhiều năm như vậy!
Tư Mã Long Minh lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi nói: "Hồng Liên, anh...Anh nói thật sao? Ninh Trường Khôn thật sự sẽ trở về Nam Lộc?”
Diệp Vô Nhai cũng có dáng vẻ lo lắng, trong nháy mắt đứng ngồi không yên: "Năm đó chúng ta liên hợp đuổi ma đầu kia đi nên người đó vẫn luôn ghi hận trong lòng, lần này trở về ngoại trừ muốn đoạt lại Nam Lộc khẳng định là muốn tới tìm chúng ta để trả thù.”
Rốt cuộc thì họ có thể hiểu được tại sao vừa rồi Trịnh Hồng Liên lại căng thẳng như vậy.
Lúc này họ thấy Trịnh Hồng Liên cay đắng khẽ gật đầu: "Ninh Trường Khôn không chỉ muốn ngóc đầu trở lại đồng thời còn đáng sợ gấp trăm lần!”
“Bởi vì hiện tại Ninh Trường Khôn đã đạt tới cảnh giới tông sư!”.