Những lời nói này vô cùng hung hăng càn quấy!
Như thể Lâm Thiệu Huy thực sự là người đã chết!
Chỉ là! Lâm Thiệu Huy vẫn thờ ơ như cũ, ngược lại cười hỏi: “Anh chắc chắn muốn đánh với tôi sao?”
Đám người Trịnh Hồng Liên đã quen thuộc với anh biết bây giờ Lâm Thiệu Huy đã hoàn toàn nổi giận.
Như vậy tiếp theo Lý Càn Khôn sẽ phải trả giá thật lớn cho sự hung hăng càn quấy của mình!
Nhưng khi vào tai Lý Càn Khôn thì lại trở thành Lâm Thiệu Huy như vậy là đang sợ hãi.
Gã ta lập tức cười khinh bỉ: “Thế nào, sợ rồi sao? Hôm nay tôi chắc chắn sẽ để cho cậu nếm thử mùi vị của chiến chùy phá giáp!”
Đám người Trần Lập Hàn cũng cảm thấy Lâm Thiệu Huy đang sợ hãi, lúc này lại muốn phô trương thanh thế.
Dường như họ đã dự đoán được tình cảnh đầu óc của Lâm Thiệu Huy bị búa đập cho nổ tung.
Trần Lập Hàn lập tức cười giễu: “Thằng nhãi, mày thật sự là lớn gan! Giả mạo tông sư thì thôi lại còn dám khiêu khích tông sư Khôn?”
“Người ta thế nhưng là tồn tại có thể tùy ý đánh giết Ninh Trường Khôn, mày là cái thá gì mà cũng xứng sỉ nhục anh ấy?”
Chỉ là! Ông ta vừa mới dứt lời còn chưa đợi Lâm Thiệu Huy phản bác, một giọng cười vô cùng u ám lại đột ngột vang lên giữa sân.
“Khà khà khà khà, tùy ý đánh giết sư phụ của tôi? Chỉ dựa vào đồ ăn hại này sao?”
Bùm!
Toàn trường trở nên hoàn toàn rung động!
Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về một góc lại phát hiện vậy mà có một thanh niên đã ngồi ở chỗ đó tư lúc nào không rõ.
Người thanh niên kia chậm rãi uống trà, thậm chí còn không nhướng mày nhìn có vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Cứ như thể người đó là chủ nhân của buổi gặp gỡ này!
Sắc mặt của đám ngươi Trần Lập Hàn lập tức trở nên u ám không thân thiện hỏi: “Mày là ai?”
Nghe vậy lúc này người thanh niên kia mới để ly trà xuống rồi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lập Hàn cười nói: “Tôi sao? Tôi chính là Lưu Bạch Lâm đệ tử đầu của Ninh Trường Khôn!”
Soạt!
Mọi người ở đây đều thay đổi biểu cảm của họ!
Đệ tử đầu của Ninh Trường Khôn đến rồi?
Vậy có phải Ninh Trường Khôn cũng tới đây không?
Họ đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu và vô cùng lo lắng!
Nhất là khi họ phát hiện ra trên người Lưu Bạch Lâm tràn đầy hơi thở làm cho người ta lo lắng, đó là hơi thở giết chóc mà những người đã từng giết vô số người trên chiến trường và trải qua nhiều năm mới có thể luyện ra được!
Lúc này ngay cả Lý Càn Khôn đang vô cùng hung hăng càn quấy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt.
Dường như thấy được đám người sợ hãi, Lưu Bạch Lâm lập tức cười khinh thường: “Yên tâm! Sư phụ tôi vẫn chưa về nước nên hôm nay chỉ có một mình tôi đến đây mà thôi!”
“Vốn dĩ hôm nay Lưu Bạch Lâm tôi muốn thử độ nông sâu của mọi người giúp sư phụ nhưng không thể không nói tôi rất thất vọng!”
Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Ninh Trường Khôn không đến!
Mà Trần Lập Hàn lại lập tức cười giễu: “Xem như Ninh Trường Khôn sư phụ của mày tới thì sao chứ? Mày có biết người ở bên cạnh tao là ai không? Anh ấy là tông sư Khôn nổi tiếng khắp cả An Nam!”
“Anh ấy chính là tồn tại vô địch dưới đại tông sư! Chỉ cần sư phụ mày vẫn chỉ là tông sư thì chỉ là sâu kiến ở trong mắt anh ấy!”
Lập tức! Lý Càn Khôn được thổi phồng như vậy cũng đứng thẳng sống lưng, khinh thường nhìn chằm chằm Lưu Bạch Lâm: “Cút đi! Mày không có tư cách đánh với tao, bảo sư phụ mày đến đây!”
Bầu không khí hoàn toàn thay đổi! Trở nên giương cung bạt kiếm, lúc này hơi thở giết chóc trong nháy mắt tràn ngập!
Lưu Bạch Lâm nhìn chằm chằm Lý Càn Khôn, trong mắt hiện ra ý giết chóc: “Vậy sao? Vậy tôi sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của anh thay sư phụ!”
Nói xong! Thân hình trong nháy mắt lao ra giống như là một con báo đi săn, trong hai tay cũng trong nháy mắt có thêm hai lưỡi dao hung mãnh đâm thẳng về phía Lý Càn Khôn!
“Muốn chết!”
Lý Càn Khôn giận tím mặt, giơ chiếc búa nặng hung hăng đập về phía Lưu Bạch Lâm!
Thấy thế! Đám người Trần Lập Hàn nhất thời nở nụ cười trên nỗi đau của người khác, hò hét trợ uy cho Lý Càn Khôn: “Tông sư Khôn đừng nhẹ tay! Anh hãy hung hăng dạy dỗ thằng nhãi không biết trời cao đất rộng này một chút!”
“Nó chỉ là đệ tử không đáng nhắc tới của Ninh Trường Khôn! Dựa vào thủ đoạn của anh chắc chắn có thể giết nó như giết chó!”
Họ đều rất tin tưởng vào thực lực của Lý Càn Khôn, bởi vì vừa rồi họ đã hoàn toàn khuất phục bởi thủ đoạn một tay nâng búa của Lý Càn Khôn.
Chỉ là! Vào lúc này một giọng nói không đúng lúc vang lên: “Lý Càn Khôn sẽ thua!”.