Nhưng mà, chuyện này còn chưa ngừng lại.
Sau khi Lâm Thiệu Huy nhẹ nhàng chặn lại sát chiêu của Lưu Bạch Lâm, anh còn đáp trả lại một câu khiến người ta tức chết:
"Có vậy thôi à?"
"Ầm!"
Lông tóc Lưu Bạch Lâm dựng hết cả lên rồi!
Chuyên gia vừa ra tay là ra vấn đề ngay.
Hai ngón tay đã chặn được lưỡi đao sắc bén của anh ta, một con quái vật như vậy chỉ e là sư phụ của anh ta đến đây mới có thể giết được.
Anh ta vốn nghĩ rằng cường giả mà đám người Trần Lập Hàn đưa đến đều là đồ bỏ đi.
Nhưng không ngờ rằng, trong cái đám vô dụng này lại có một con rồng mạnh mẽ ẩn náu.
Điều này thực sự khiến anh ta tuyệt vọng!.
truyện ngôn tình
Ngay lập tức.
Lưu Bạch Lâm ý thức được mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người kia, lập tức buông đao rút lui.
Cơ thể gã đột nhiên xoay người, bay về phía cửa sổ.
Trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh, anh ta bị chiêu thức kia của Lâm Thiệu Huy dọa mất mật.
Bây giờ anh ta chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, thoát khỏi con quỷ này!
Thế nhưng.
Đúng vào lúc này, giọng nói khiến anh ta tuyệt vọng lập tức vang lên:
"Bây giờ mới muốn chạy, muộn quá rồi nhỉ? Tao nhớ là tao đã cho mày cơ hội rồi."
Nói xong.
Lâm Thiệu Huy một tay nắm lấy cái Chiến chùy phá giáp, bất thình lình đi tới trước mặt Lưu Bạch Lâm nhẹ nhàng đập xuống.
"Rắc rắc!"
Mọi người kinh hãi khi thấy đầu của Lưu Bạch Lâm giống như quả dưa hấu, trực tiếp vỡ tung.
Trong chốc lát máu tươi và thịt nát phun tung tóe ra khắp phòng.
Thậm chí không ít mảnh còn văng vào mặt của Trần Lập Hàn và những người khác.
Một chiêu chế địch, một chiêu xóa sổ.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng gây sốc này dạo cho sợ vỡ cả mật.
Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được rằng thứ rác rưởi mà họ coi thường nhất lại là đại thần đáng sợ nhất.
Thế mà vừa rồi bọn họ còn dám xúc phạm Lâm Thiệu Huy?
Nếu như lúc nãy Lâm Thiệu Huy tức giận thì sẽ thế nào?
Nghĩ đến đây, đám người Trần Lập Hàn đột nhiên dựng hết tóc gáy, hận không thể tát vào cái mỏ hại thân của mình.
Không phải Lâm Thiệu Huy muốn chết.
Bọn họ mới muốn chết.
Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đang nằm mơ, Lưu Bạch Lâm giết chết Lý Càn Khôn trong nháy mắt giống như quỷ thần kia.
Thế nhưng lại cứ như vậy mà bị Lâm Thiệu Huy giết chết nhẹ như lông hồng ư?
Nhưng mà không đợi bọn họ phục hồi tinh thần, một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa lại xảy ra.
Chỉ thấy Lâm Thiệu Huy gõ gõ Chiến chùy phá giáp trong tay, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường:
"Tám trăm kí sao, đúng là quá nhẹ mà."
Nhẹ sao?
Tròng mắt của đám người Trần Lập Hàn đều sắp rớt hết cả ra ngoài, một cây búa nặng tám trăm kí lô, thế này còn bảo là nhẹ?
Là bọn họ nghe lầm đúng không?
Nhưng đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy một tay cầm búa, tay kia nắm chắc lấy đầu búa.
Ngay sau đó, cảnh tượng khiến da đầu người ta phải run lên đã xảy ra!
"Rắc rắc!"
Cây búa nặng tám trăm kí lô, còn cứng hơn cả kim cương đã bị Lâm Thiệu Huy một tay nghiền nát.
"Rầm!"
Trong nháy mắt lông tóc mọi người dựng đứng hết cả lên rồi
Một tay nghiền nát bảo vật trấn giữ của Bách Khí Các?
Tay của người kia còn cứng hơn cả sắt thép ư?
Chuyện này sao có thể?
"Đại tông sư, cậu chắc chắn là Đại tông sư rồi!"
Trần Lập Hàn thất thanh kêu lên, lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, nếu có năng lực như vậy thì nhất định phải là Đại tông sư.
Cái gì?
Đại tông sư?
Năm nay mới hai mươi đã trở thành Đại tông sư?
Từng đôi mắt đều giống như sắp rớt hết cả ra.
Mà lúc này, một nhân vật lớn dường như nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói:
"Họ Lâm kia, chẳng lẽ chính là cái người thần bí đó...!Tông sư Lâm!"
"Ầm!"
Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều như bị ma nhập, đều nhìn Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt kinh hoàng.
Đại tông sư, lại là họ Lâm, trừ bỏ Tông sư Lâm làm chấn động Nam Lộc lúc trước thì còn có thể là ai nữa?
Nếu là Tông sư Lâm, vậy thì giết Ninh Trường Khôn dễ như trở bàn tay.
Lúc này, mọi người đã không còn nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh thường nữa mà tràn đầy khát vọng sâu sắc.
Nhưng Lâm Thiệu Huy không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp nói với mấy người Trịnh Hồng Liên:
"Đi thôi!"
Cái gì?
Thấy Lâm Thiệu Huy phải đi, đám người Trần Lập Hàn đều luống cuống, vội vàng quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy, van nài nói:
"Khẩn cầu Tông sư Lâm cứu mạng!"
Nhưng mà.
Lâm Thiệu Huy cũng khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một cái:
"Cứu các người? Các người xứng sao?".