Nói xong!
Anh ta liền đặt một xấp vé lên trên bàn!
Sau đó nói với vẻ mặt nghênh ngang kiêu ngạo:
“Đây là vé xem trận đấu của cuộc thi quân đoàn, có tiền cũng không mua được đâu.
Tôi hi vọng mọi người có thể đến xem tôi thi đấu, đến lúc đó mọi người sẽ biết được, người như thế nào mới gọi là người đàn ông đích thực!”
Tần Huỳnh Trung vênh váo hống hách mà rời đi, giống như đã có thể cảm nhận được ánh mắt si mê của Bạch Tố Y và sự kính nể sâu sắc của tất cả mọi người vậy.
Chỉ đáng tiếc rằng, thái độ mà anh ta cho là tự do phóng túng lại trở thành một việc làm ngu ngốc ở trong mắt cả nhà Bạch Tố Y.
Gia đình bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, đã trở nên vô cùng bình tĩnh, làm sao có thể bị chọc giận chỉ với vài câu nói của một người ngoài như vậy được?
Bọn họ cũng không biết Tần Huỳnh Trung lấy sự tự tin này từ chỗ nào!
Bạch Tố Y chán ghét mà cầm lấy xấp vé định vứt vào trong thùng rác.
Thế nhưng ngay lúc này!
Chu Chí Đức vẫn không chịu bỏ cuộc, vội vàng hét lên:
“Bạch Tố Y, cháu không thể vứt những chiếc vé này đi! Bây giờ cháu có thể không xem trọng Huỳnh Trung, nhưng mà sau khi cháu nhìn thấy cậu ta thể hiện tài năng ở trên sàn đấu, không chừng sẽ đổi ý thì sao!”
“Đúng vậy chị họ, lần này Tần Huỳnh Trung chắc chắn sẽ nắm chắc chức tướng lĩnh ba sao này, thậm chí còn có tư cách tranh chức Chiến Thần, nếu như chị để lỡ mất anh ta thì sẽ phải hối hận đó.”
Chu Như cũng vội vàng nói thêm, thế nhưng lại lạnh lùng cười thầm ở trong lòng.
Cô ta biết tên Tần Huỳnh Trung này tuy rất xuất sắc, thế nhưng lại có xu hướng bạo lực lại còn nghiện rượu, mặt khác cũng đã từng kết hôn.
Ba người vợ trước đều bị anh ta đánh đến bỏ chạy, trong đó có một người còn tàn phế suốt đời.
Nếu như Bạch Tố Y gả cho anh ta, vậy chắc chắn phải chịu khổ rồi.
“Tôi sẽ không hối hận! Hơn nữa, bây giờ tôi sống rất hạnh phúc, cuộc hôn nhân của tôi không cần các người phải nhúng tay vào!”
Bạch Tố Y nói với vẻ mặt lạnh lùng, liền muốn ném xấp vé kia vào trong thùng rác.
Nhìn thấy cảnh tượng này!
Trong mắt của Chu Chí Đức và Trương Khai Minh lập tức hiện lên một tia sắc bén, trong lòng đã bắt đầu mắng nhiếc hẳn lên.
Thật đúng là một đứa hèn hạ, không muốn một người rể hiền, cứ khăng khăng muốn ở bên một tên vô dụng này, e rằng Bạch Tố Y thực chất là một đứa xấu xa hèn hạ!
Chu Như cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, vốn dĩ muốn đẩy Bạch Tố Y vào trong hố lửa, lại không ngờ Bạch Tố Y lại không mắc bẫy.
Ngay tại lúc này!
Có một cánh tay nắm lấy tay củ Bạch Tố Y lại, khiến cho Bạch Tố Y sửng sốt: “Lâm Thiệu Huy, anh đang?”
Cô lại thấy Lâm Thiệu Huy nở một nụ cười nói: “Người ta có ý tốt, sao em lại có thể lãng phí như vậy chứ?”
Cái gì!
Khi vừa nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều ngây người!
Không dám tin tưởng vào đôi tai của mình.
Đối phương đang muốn giành vợ của anh ở ngay trước mặt anh đấy, kết quả không chỉ không tức giận, ngược lại còn vội vàng đuổi vợ của mình đi chết à?
Đầu óc của tên này bị úng nước à?
Lúc này, cả nhà Chu Chí Đức lập tức lạnh lùng cười lên, đồ vô dụng đúng là đồ vô dụng, ngay cả vợ của mình bị người ta cướp lấy cũng không dám nổi bão.
Thế nhưng bọn họ cũng không hề biết rằng, Lâm Thiệu Huy đang muốn xem thử, lúc Tần Huỳnh Trung biết được huấn luyện viên mà Long Nha mời đến, chính là tên vô dụng Lâm Thiệu Huy của lúc này, sẽ có biểu cảm như thế nào.
“Bạch Tố Y, cháu nghe Lâm Thiệu Huy cũng đã nói như vậy rồi, cháu đừng nên từ chối nữa?”
“Lâm Thiệu Huy, anh thật sự rất tốt đấy, anh biết bản thân không xứng với Bạch Tố Y, vì vậy mới muốn rút lui bỏ cuộc rồi phải không?”
Bạch Tố Y nhìn thật sâu vào Lâm Thiệu Huy, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý:
“Được, vậy thì em sẽ đi xem thử!”
Tuy rằng cô không biết Lâm Thiệu Huy có tính toán gì, nhưng mà hai người đã chung sống với nhau đã lâu như vậy, hai vợ chồng bọn họ vẫn có sự ăn ý lẫn nhau.
Cô tin tưởng Lâm Thiệu Huy làm như vậy, chắc chắn có tính toán của riêng anh.
“Quá tốt rồi! Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó gặp nhau ở cuộc thi quân đoàn!”
Lúc này cả nhà Chu Chí Đức mới cảm thấy hài lòng mà rời đi.
Lúc này Bạch Tố Y lại không nhịn được mà hỏi:
“Lâm Thiệu Huy, anh đang tính toán chuyện gì thế!”
Chỉ là!
Lâm Thiệu Huy lại cười một cách lạnh lùng mà nói:
“Không có gì, anh đang muốn xem xem tên Tần Huỳnh Trung đó, rốt cuộc tài giỏi đến mức nào!”
Cùng lúc đó, Lâm Thiệu Huy cũng âm thầm nói thêm một câu ở trong lòng:
“Cũng muốn xem thử, cậu ta có đủ tư cách để giành người phụ nữ của Tướng Huy không!”.