Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1195: 1195: Chương 1277





Vào lúc này, vẻ mặt của nhóm người Khương Giang Hoài bọn họ thay đổi một cách dữ dội, nhìn vào Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt căng thẳng!
Ông Khiếu cũng cau chặt mày lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy!
Lâm Thiệu Huy đi đến trước cái vạc lớn kia, xắn tay áo lên, hai tay ôm chặt lấy cái vạc lớn, sau đó dưới chân bỗng nhiên đè nặng xuống, hét lớn một tiếng:
“Lên!!!”
Rầm!
Cái vạc khổng lồ đã sáu mươi năm không ai nhấc lên nổi kia, liền vang lên một tiếng vang kinh hoàng ngay tại khoảnh khắc này!
Ba chiếc chân vạc lớn, ngay lập tức rời khỏi mặt đất!
Vậy mà lại thật sự bị Lâm Thiệu Huy nhấc lên một cách vững vàng!
Rầm!
Đám người ông Khiếu bọn họ, hoàn toàn cảm thấy chấn động!
Vẻ mặt bởi vì quá mức kinh ngạc mà hoàn toàn trở nên méo xệ.

Nhấc lên được rồi!
Vậy mà thật sự nhấc lên được rồi?
Bọn họ không phải đang nằm mơ đấy chứ?
Long Nha đã trải qua hơn sáu mươi năm lịch sử, ngoài ông Khiếu ra, không có ai có thể nhấc được chiếc vạc này nữa.


Hơn nữa điều quan trọng hơn chính là, Vạc An Nam mà năm đó ông Khiếu nhấc lên được, chỉ mới có năm trăm kí mà thôi.

Mà cái vạc Lâm Thiệu Huy đang nhấc lên, lại nặng gấp đôi so với cái vạc của ông!
Đây chính là năng lực của Tướng Huy sao?
Đây chính là sức mạnh của một đại tướng sao?
Lúc này Khương Giang Hoài và những tướng lĩnh khác đều mở to mắt ra
Người này, thật sự là quái vật mà!
Thế nhưng, điều đáng sợ hơn còn ở phía sau!
Lâm Thiệu Huy khẽ cười lên, nói:
“Đi thôi!”
Đi?
Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, dáng vẻ như đang gặp phải ma vậy.

Nhấc món vật khổng lồ nặng một tấn này lên đã là rất dữ dội rồi, vậy mà Lâm Thiệu Huy còn có thể đi bộ à?
Bọn họ, không phải đang nằm mơ đấy chứ?.

Truyện Kiếm Hiệp
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Thế mà Lâm Thiệu Huy lại dùng hành động thực tế này để nói cho bọn họ biết về sức nặng của hai chữ “Tướng Huy” này.

Bọn họ chỉ thấy hai tay Lâm Thiệu Huy nâng cái vạc lên, sải từng bước một mà đi vào Long Nha, bất cứ nơi nào có bước chân của anh đi qua, nơi đó liền dữ dội bật ra một viên gạch lát nền.

Đến khi Lâm Thiệu Huy biến mất ở trước cửa, bọn họ vẫn không thể lấy lại tinh thần.

Quá mạnh rồi!
Có được một quái vật như vậy làm huấn luyện viên của bọn họ, bọn họ làm sao không thể trở nên mạnh hơn được?
Lúc này, trên mặt của nhóm người Khương Giang Hoài bọn họ đã hiện lên một vẻ vui mừng sâu sắc, vẻ mặt hưng phấn đến đỏ lên, thậm chí không thể nói nên lời.

Bởi vì bọn họ biết rằng, điều này đối với bọn họ mà nói không chỉ là có thể giành chiến thắng ở trận đấu, mà còn là một cơ hội cực kì hiếm có.


“Thật đúng là tuổi trẻ tài cao!”
Từ Long Khiếu không khỏi nói lên một câu khen ngợi, Lâm Thiệu Huy còn mạnh hơn ông ấy của năm đó gấp trăm lần.

Quách Hồng Luân cũng gật đầu, sự yêu mến và ngưỡng mộ trong mắt càng thêm sâu sắc:
“Đúng vậy, thật sự không hề nghĩ đến, anh ấy lại có thể nhấc chiếc vạc An Nam này lên dược.”
Thật đúng là người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ
Chỉ là!
Từ Long Khiếu lại lắc đầu:
“Quách Hồng Luân, cô vẫn còn đánh giá thấp người đàn ông này! Thứ mà tôi nhấc lên chỉ là một cái vạc, nhưng mà thứ mà người đàn ông này nhấc lên, chính là cả An Nam này!”
Vạc An Nam!
Thứ mà Từ Long Khiếu nhấc lên là một cái vạc, thứ mà Lâm Thiệu Huy nhấc lên lại là cả An Nam!
Tất cả mọi người ở nơi đó lập tức rơi vào sự yên lặng.

Bọn họ cũng hiểu rõ ý của ông Khiếu, có một sự tồn tại như thế ở trong An Nam, An Nam sao lại không trở nên thịnh vượng được?
Lâm Thiệu Huy sinh ra tại An Nam chính là hy vọng, nếu như sinh ra tại nước kẻ thù, vậy thì chính là nỗi tuyệt vọng của An Nam rồi.

Vào lúc này!
Ở trong Long Nha, tất cả những tướng lĩnh từ ba sao trở xuống đều tập hợp lại với nhau, trên mặt còn nở ra một nụ cười xấu xa.

“Tên huấn luyện viên mới đó sắp đến đây rồi, một lát nữa chúng ta phải cho anh ta biết tay.”
“Đúng vậy! Muốn làm huấn luyện viên của Long Nha chúng ta à, đâu dễ dàng như vậy được!”

“Ha ha ha, anh cũng thật ác, trong suốt sáu mươi năm nay, không ai có thể nhấc Vạc An Nam đó lên được, tên mới đến đó làm sao có thể nhấc lên được chứ?”
Tần Huỳnh Trung cũng có mặt ở trong nhóm người kia!
Trên mặt của anh ta cũng mang theo một tia mong chờ, muốn xem thử huấn luyện viên mới đó, có thực sự xuất sắc như trong lời đồn đại hay không.

Lúc này tất cả những tướng lĩnh của Long Nha đều nở một nụ cười xấu xa, trên mặt còn lộ ra vẻ vô cùng xem thường.

Điều này cũng không thể trách được, dù sao bọn họ cũng đều là những người xuất sắc nhất trong những người tài giỏi của quân đoàn An Nam, nếu như huấn luyện viên được mời đến không thể mạnh hơn bọn họ gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần, thì làm sao có thể trị được những tên kiêu căng tự cho mình là đúng này được?
Lâm Thiệu Huy chính là bởi vì biết được điều này, vì vậy mới quyết định khiêng vạc đi vào Long Nha!
Ầm ầm ầm!
Lúc này, ở bên ngoài Long Nha, tất cả mọi người liền nghe thấy từng tiếng vang đáng sợ.

Hơn nữa, còn có từng trận rung chuyển vô cùng dữ dội ở dưới mặt đất!
A?
Tất cả mọi người liền cảm thấy nghi ngờ mà nhìn ra ngoài cửa, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một cảnh tượng khó quên ở trong đời.

Một người đàn ông khiêng vạc đi vào Long Nha bằng tay không!.