Trong nháy mắt!
Cả nhà Bạch Tố Y vô cùng bất an.
Sau khi nghe tin đám người Chu Như có quan hệ với Lâm Thần Hải, sắc mặt của họ thay đổi đáng kể, nghe nói rằng Lâm Thần Hải sắp hợp tác với Tướng Huy.
Bọn họ sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn!
Nếu không có Tướng Huy, Lâm Thần Hải giết họ dễ dàng như giết một con kiến.
“Đứng ngơ ở đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống?”
Chu Chí Đức hung ác hét lên: “Mấy cái tên rác rưởi này đến đây quỳ xuống mau lên!”
Thế nhưng, không chỉ như thế này!
Trong mắt Chu Như hiện lên tia sáng dữ tợn, lời nói phát ra vô cùng ác độc: “Chỉ quỳ xuống là chưa đủ, Bạch Tố Y còn phải tự tát mình mấy cái, nói mình ngay cả tư cách xách dép cho Chu Như tao cũng không có!”
Cô ta muốn Bạch Tố Y biết Bạch Tố Y ở trong mắt cô ta, ngay cả con chó cũng không bằng!
Bạch Tố Y tức giận đến phát khóc, hét vào mặt Chu Như: “Chu Như, tôi không có oán hận hay căm thù gì với cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng xúc phạm cô.
Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế này?”
Cho dù tại buổi họp báo lần trước, Chu Như trực tiếp đưa quan tài cho cô, cô cũng nuốt giận tha thứ cho cô ta, nghĩ rằng bọn họ là một gia đình.
Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác Chu Như lại có một mối hận thù sâu sắc như vậy với cô, như thể cô ta không giẫm cô dưới chân thì không bỏ qua?
Ngay cả khi cô đã tha thứ cho Chu Như một lần, cô ta vẫn ăn cháo đá bát, quên ơn phụ nghĩa, dạy mãi không thay đổi, mỗi khi tìm thấy cơ hội, cô ta lại tàn nhẫn giày xéo cô.
Nghe vậy, vẻ mặt Chu Như ngày càng trở nên vô cùng đắc ý, cô ta cười gằn: “Tại sao hả? Vì tao thích đấy! Tao vui vẻ! Không được sao?”
“Tao chỉ là không thể quen nhìn cái dáng vẻ chỉ tay năm ngón của mày.
Tao muốn giẫm nát mày dưới chân.
Mày có thể làm gì được tao?”
Trước kia, Bạch Tố Y chỉ là một con ngốc lấy được một ông chồng rác rưởi nên lúc nào cô ta cũng coi thường Bạch Tố Y, lần nào cũng hưởng thụ sự sảng khoái khi làm nhục cô.
Nhưng chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Bạch Tố Y dường như được thần may mắn phù hộ.
Dựa vào cái gì Bạch Tố Y chỉ xuất thân từ một gia tộc nhỏ bé lại có thể gặp nhiều may mắn như vậy, trở thành chủ tịch công ty, đồng thời cùng sở hữu Nam Lộc, ngay cả Tướng Huy cũng vô cùng coi trọng cô.
Nói cho cùng thì chính là do cô ta ghen ăn tức ở gây ra!
Thẩm Ngọc Trân lau nước mắt, oan ức nói: “Được rồi, Bạch Tố Y, chúng ta quỳ!”
Nhiều chuyện không bằng ít chuyện, bà chỉ mong một nhà học được êm ấm, lỡ có chịu ít sỉ nhục cũng không sao.
Bọn họ không xúc phạm nổi một người như Lâm Thần Hải.
Bạch Tố Y vô cùng không muốn, nhưng cô biết rằng hiện tại không có sự lựa chọn nào khác, vô cùng nhục nhã chuẩn bị quỳ xuống.
Nhưng vào lúc này, cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây vô cùng kinh hãi!
Ba!
Khi Chu Như còn đang đắc ý, khuôn mặt bên kia của cô ta bị tát một cái vang dội, cả người đột nhiên ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu.
Cả khuôn mặt trong nháy mắt sưng vù như đầu heo.
Chu Như sững sờ tại chỗ, cô ta dường như không thể tin được vào lúc này lại có người cả gan dám đánh mình.
Và người đánh hóa ra là Lâm Thiệu Huy!
Trong phút chốc, tất cả mọi người muốn nổ tung!
Từng người đều không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, giống như không thể tin được rằng một tên rác rưởi như anh lại có thể táo bạo như vậy.
Bây giờ cả nhà Chu Như đang là khách của Lâm Thần Hải, anh dám đánh cô ta chẳng phải muốn đi tìm chết sao?
“Thiệu Huy, đừng!”
“Lâm Thiệu Huy, đừng lộn xộn!”
Cả nhà Bạch Tố Y hoảng sợ vội vàng mắng Lâm Thiệu Huy.
Oanh!
Chu Như phản ứng lại, hoàn toàn nổi điên, giận dữ hét lên với Lâm Thiệu Huy: “Rác rưởi! Tên rác rưởi họ Lâm! Sau khi diễn ra cuộc chiến quân đoàn, tao nhất định phải để cho cậu chủ giết chết mày!”
“Tao muốn mày chết không yên lành!”
Trong giọng nói lộ ra nồng nặc sự oán hận và ghen ghét!
Một câu nói khiến sắc mặt cả nhà Bạch Tố Y hoàn toàn tái nhợt!
Nhưng lúc này, khuôn mặt Lâm Thiệu Huy vô cùng lạnh lùng như ướp đá: “Không cần đợi đến sau khi Cuộc chiến quân đoàn.
Nhà chúng tôi cũng sẽ tham gia, chỉ hy vọng đến lúc đó, nhà họ Chu các người sẽ không hối hận vì những gì các người đã làm ngày hôm nay!”
“Bởi vì...!khách quý Lâm Thần Hải của các người chính là tù nhân của Lâm Thiệu Huy tôi!”.