Cái gì cơ!
Mặt Vương Hướng Phong tối sầm lại, bị tên bại tướng, thuộc hạ cũ của mình sỉ nhục như vậy, anh ta lập tức nổi trận lôi đình.
“Đồ chó má, mày đã muốn tìm chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện!”
Sau đó!
Bàn chân anh ta đột ngột dậm mạnh xuống một cái, mặt đất bỗng nứt toác ra, thân thể của anh ta giống như một con báo săn mồi lao ra nhanh như chớp.
Trong nháy mắt đã đến trước mặt Khương Giang Hoài.
“Thật mạnh!”
Lúc này những cao thủ do các nhân vật lớn đưa tới đây đều lần lượt thốt lên, rất rõ ràng bọn họ đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc.
Bọn họ tự biết rằng nếu đổi lại là bọn họ thì tuyệt đối sẽ không sánh bằng với người trước mắt này, tuy cùng là tông sư, nhưng Vương Hướng Phong vừa ra tay đã khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ.
Đúng là như vậy!
Trong mắt Lâm Thần Hải cũng dần lộ ra vẻ hung dữ, anh ta u ám nhìn Lâm Thiệu Huy: “Đồ bỏ đi, hiện giờ mày có thể nói những lời trăn trối cuối cùng được rồi đấy!”
Anh ta cũng biết rằng, Khương Giang Hoài là người có thực lực mạnh nhất Long Nha, chỉ cần anh ta thua cuộc thì Long Nha coi như chấm dứt hoàn toàn.
Tới lúc đó, Tướng Huy thấy Long Nha chỉ là một đám bất tài vô dụng không giúp đỡ được gì thì làm sao mà tiếp tục trợ giúp cho bọn họ nữa được chứ?
Lâm Thiệu Huy đã sắp trở thành cá nằm trên thớt, sống chết không thể tự định đoạt.
Chỉ là!
Khóe miệng Lâm Thiệu Huy hé ra một nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng đáp lại một câu: “Chỉ dựa vào mày sao?”
Ha ha ha!
Nghe thấy câu vừa rồi, Lâm Thần Hải lập tức giận quá hoá cười, bởi vì anh ta xem Lâm Thiệu Huy như là kẻ đã chết rồi, vậy nên lúc này tội gì còn phải so đo với một người đã chết chứ.
“Đồ chó má, chết đến nơi rồi còn dám bất kính với cậu chủ, thứ đần độn như mày không chết cũng vô dụng!”
Chu Chí Đức ngay lập tức nhảy ra hung hăng đạp lên người Lâm Thiệu Huy.
Bởi ông ta biết, ông ta càng dẫm đạp lên Lâm Thiệu Huy thì Lâm Thần Hải sẽ càng vui vẻ.
Mà Trương Khai Minh còn lớn mật hơn, khuôn mặt nịnh nọt của anh ta nhìn Lâm Thần Hải hỏi:
“Cậu chủ, có cần tôi thay cậu thu dọn đám tạp nham này không? Tôi đảm bảo sẽ xử lý sạch sẽ gọn gàng, không ai điều tra ra được!”
“Như vậy cũng tránh làm bẩn tay cậu!”
Anh ta chủ động yêu cầu trở thành đao phủ của Lâm Thần Hải, giúp anh ta giết chết Lâm Thiệu Huy.
Nghe xong câu này, Lâm Thần Hải ngay lập tức bật cười ha ha:
“Nhìn thấy gì chưa Lâm Thiệu Huy, đây chính là điểm khác biệt giữa hai chúng ta, tao từ khi sinh ra đã ở trên đỉnh cao vời vợi, kể cả tao có không nói năng gì cũng đã định trước có một đám người tranh giành nhau để tâng bốc xu nịnh tao.”
“Còn mày chỉ là một con kiến nhỏ hèn mọn, sinh ra chỉ đáng để người ta dẫm đạp dưới chân.”
Thế nhưng!
Lâm Thiệu Huy lại bật cười, giọng cười đầy sự khinh bỉ mỉa mai:
“Con chó con gà cũng có ngày được lên trời, sao trên trời cũng có khoảnh khắc rơi xuống, kết quả như thế nào, chúng ta cứ chống mắt đợi xem là được.”
Nghe xong lời này, đám người Lâm Thần Hải lại phá lên cười, ý của Lâm Thiệu Huy là anh sẽ vùng lên, mà Lâm Thần Hải sẽ bị hạ bệ.
Đúng là kẻ điên đang nói mớ.
Kẻ bất tài như thế mà có bản lĩnh khiến đường đường cậu chủ nhà họ Lâm, làm anh ta bị hạ bệ sao?
Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Sau đó, khi bọn họ đang chuẩn bị mở miệng nhạo báng thì lời còn chưa thốt ra đến miệng trên sàn đấu bỗng dội đến một tràng âm thanh chấn động đáng kinh ngạc.
Chỉ thấy
Vương Hướng Phong trong nháy mắt áp sát lại gần Khương Giang Hoài, sau đó một quyền nhắm thẳng vào mặt anh ta mà đấm xuống.
Nhưng lúc đó trên mặt Khương Giang Hoài lại lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Ngay sau một tiếng động lớn khủng khiếp, một cảnh tượng khiến người xem phải giật mình xảy ra.
Một thân người bị đánh cho bầm dập bay ra, nhưng người bị đánh bay đi kia lại không phải là người mà ai cũng nghĩ đến Khương Giang Hoài, mà lại Vương Hướng Phong.
Rầm!
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hoàn toàn nín thở.
Từng đôi mắt trong khoảnh khắc này như đang trợn trừng nứt toác ra, ngập tràn sự hoảng sợ và dao động.
Một quyền đã đánh bay Vương Hướng Phong.
Bọn họ nhìn Vương Hướng Phong bị đánh bay khỏi sàn đấu, hộc máu mồm, trên ngực xuất hiện một vết lõm sâu, trọng thương thảm bại.
Tất cả mọi người lúc này đều im lặng như tờ.
Mà Khương Giang Hoài cũng cười ngạo nghễ:
“Hoá ra đánh bại anh cũng chẳng cần đến 10 hiệp.”.