Cái gì cơ?
Cả nhà họ Chu đều tái xanh cả mặt!
Chuyện này thì liên quan gì tới bọn họ?
Bọn họ cũng không làm gì đắc tội với tông sư Lâm, tại sao lại chỉ giữ lại mỗi mình bọn họ chứ?
Bản mặt khó chịu của Chu Như đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi, nắm lấy tay Chu Chí Đức một cách bất an:
“Ba à, anh … anh ta sao lại chỉ giữ mỗi chúng ta ở lại? Chắc không phải là muốn giết chết chúng ta đấy chứ?”
“Nói linh tinh!”
Chu Chí Đức đột nhiên tức giận quát lên, nhưng lúc ấy hai chân ông ta cũng đã mềm nhũn”
“Chúng cũng đâu có đắc tội với anh ta, anh ta làm sao có thể giết chết chúng ta được?”
Ở một bên!
Thẩm Ngọc Chi đã tức đến mức rơi nước mắt, thậm chí còn có phần điên loạn, hét lên một cái:
“Từ lâu tôi đã bảo mấy người là đừng có mà làm loạn lên, sao mấy người cứ phải một mực gây khó dễ cho Bạch Tố Y, lại còn đến cái nơi như này nữa, bây giờ thì bị quả báo rồi đó?”
“Bây giờ chúng ta làm sao đây!”
Người trong cả một nhà, tất cả đều bất an đến tột độ!
Nhưng chính vào lúc này!
Lâm Thiệu Huy liền đi từng bước về phía Lâm Thiệu Huy, sát khí đó lại càng mãnh liệt hơn.
Ầm!
Cả người Lâm Thần Hải căng cứng, khó mà tin được, nhìn Lâm Thiệu Huy:
“Cậu … cậu muốn làm cái gì? Giết chết thủ lĩnh của một quân đoàn, cậu có biết là tội gì không?”
Lâm Thiệu Huy cười haha, căn bản không hề để ý, ngược lại còn hỏi vặn lại:
“Lâm Thần Hải, cậu … sợ chết hả?”
“Cậu!”
Cảm nhận được sát khí mãnh liệt đến tột độ trên người của đối phương, Lâm Thần Hải chỉ cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể mình đều đang run rẩy.
Điên rồi!
Cái tên nhóc này, chắc chắn là điên rồi!
Nhưng rất nhanh thôi, anh ta đã có phản ứng lại rồi, nếu như chỉ là bởi vì anh ta giở trò gian lận, đối phương căn bản sẽ không mất đi lý trí mà đi giết người thế này.
Ngay lập tức, anh ta liền kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy:
“Tại sao cậu bắt buộc phải giết tôi cho bằng được? Cậu rốt cuộc là ai?”
Sát khí đó vô cùng mãnh liệt, xen lẫn với sự thù hận khiến người ta ớn lạnh, cứ như là muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh vậy.
Tên nhóc ở trước mắt này, chắc chắn là quen biết anh ta!
Hơn nữa còn có một mối thù sâu nặng với anh ta!
“Tôi là ai? Hahaha!”
Khoảnh khắc ấy, Lâm Thiệu Huy đột nhiên điên cuồng cười lên.
Mà lần này, anh không tiếp tục đổi giọng nữa, mà là dùng chính giọng nói vốn có của mình.
Giọng nói này!
Sau khi Lâm Thần Hải và người nhà họ Chu nghe được giọng nói quen thuộc này, ngay lập tức sợ đến mức muốn đái ra quần, trong ánh mắt ấy lộ ra đầy vẻ kinh ngạc!
Không thể nào!
Việc này là không thể nào!
Cái tên nhóc này, cậu ta làm sao có thể là …
Cảm nhận được ánh mắt kinh hãi đó của bọn họ, khóe môi của Lâm Thiệu Huy cuối cùng cũng cong lên một cách tàn bàn, sau đó đột nhiên tháo mặt nạ của mình xuống!
“Lâm Thần Hải, nhìn cho kỹ vào! Tôi rốt cuộc là ai!”
Bùm!
Tất cả mọi người giống như một trái bom đã được kích nổ vậy, hoàn toàn nổ tung rồi!
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Lâm Thiệu Huy, tất cả mọi người đều trợn tròn cả mặt, trong phút chốc tay chân lạnh toát, y như là rơi vào hầm băng vậy.
Là một trò đùa đúng không?
Lâm Thiệu Huy thật sự là tông sư Lâm?
Cái thằng cháu rể mới ghé thăm mà trong mắt bọn họ chỉ như một tên phế vật ấy, vậy mà lại chính là tông sư Lâm có thể dễ dàng giết chết Ninh Trường Khôn?
Điên rồi.
Cả nhà Chu Chí Đức lúc này, thật sự cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi!
Cái người mà bọn họ vẫn luôn mắng chửi đó, vậy mà lại chính là một sự tồn tại đáng sợ đến vậy?
Đối phương giết bọn họ, tưởng chừng đơn giản như là tùy ý giết gà, chém chó vậy, còn bọn họ vậy mà lại năm lần bảy lượt đi tìm cái chết?
“Ba à, con không muốn chết! Con không muốn chết đâu!”
Chu Như đột nhiên bật khóc như mưa, cô ta cuối cùng đã hiểu ra tại sao Lâm Thiệu Huy lại muốn giữ cả nhà bọn họ ở lại đây rồi.
Cùng lúc anh muốn giết chết Lâm Thần Hải đây, cũng giết luôn cả bọn họ!
Phịch!
Chu Chí Đức cũng đã ngay lập tức sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, mặt đã tái mét như tro.
Bọn họ trước đây chỉ mong có thể giết chết Lâm Thiệu Huy, bây giờ Lâm Thiệu Huy làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ?
Tiêu rồi!
Cả gia đình bọn họ đây, thật sự là tiêu rồi!
“Con tiện nhân này, đều là do mày hại cả! Mày muốn hại chết cả gia đình mình à!”.