Bốp!
Trong nháy mắt, Bạch Tố Y và Lý Dịch Quân đều ngơ ngác.
Dường như cả hai người đều không nghĩ đến việc Lâm Thiệu Huy dám ra tay đánh người.
Lý Dịch Quân che mặt, sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên mặt đỏ tai hồng, trên mặt hiện lên sự hung ác: "Thằng vô dụng này, anh mà cũng dám đánh tôi à?"
Một thằng vô dụng mà cũng dám ra tay đánh cô ta sao? Lá gan của Lâm Thiệu Huy đúng là to bằng trời.
Mà Lâm Thiệu Huy nghe thấy lời đó còn lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô đã ăn trộm luận văn tốt nghiệp của vợ tôi mà bây giờ còn dám to mồm đến để sỉ nhục Bạch Tố Y.
Cái loại người đê tiện như cô sao có thể không bị ăn đánh cho được?"
Cái gì?
Trong lòng Lý Dịch Quân càng ngày càng hận Bạch Tố Y.
Cho dù kẻ vô dụng này dám đánh cô ta thế nhưng Lâm Thiệu Huy còn dám thực sự giả vờ trước mặt cô ta sao?
Chết tiệt! Lâm Thiệu Huy đáng chết.
"Đúng vậy, tất cả những thứ đó chính là tôi lấy trộm từ Bạch Tố Y.
Anh có thể làm gì tôi nào?"
"Hai con quỷ nghèo đói, mấy người cũng chỉ có thể nhìn bà đây thăng chức rất nhanh đạt được vinh hoa phú quý.
Sau đó hai người nhìn thấy thì sẽ ghen tị đến chết.
Nếu hai người có bản lĩnh thì đến mà cắn trả lại tôi này? Ha ha ha!"
Cả người Lâm Thiệu Huy lâm vào trạng thái kinh ngạc, anh cảm thấy trên đời này sao vẫn còn những con người không biết xấu hổ như vậy chứ? Cũng khó trách sao Bạch Tố Y lại tức giận đến vậy.
Nếu đổi lại là anh, chỉ sợ anh không thể bình tĩnh được như vậy.
Món đồ quan trọng của bản thân bị người khác lấy đi lại còn bị khoe ra trước mặt mình, thậm chí cô ta còn mặt dày lấy thứ đã trộm đi ra làm trò cười trước mặt chủ nhân chân chính của món đồ.
Cô ta cho rằng không ai nhận ra đúng không?
Lúc này, Lâm Thiệu Huy dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Dịch Quân: "Tôi cho cô biết, tất cả những thứ cô lấy của Tố Y, tôi sẽ bắt cô phải trả lại tất cả."
Lý Dịch Quân ở nước ngoài có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì anh không quan tâm.
Nhưng nếu cô ta dám ở trước mặt anh không biết sống chết vậy thì anh sẽ thay Bạch Tố Y đòi lại tất cả mọi thứ cô ta chiếm lấy của cô.
Cái gì!
Lý Dịch Quân sau khi nghe thấy thì sửng sốt một chút rồi đứng lên nhìn Lâm Thiệu Huy nở nụ cười khinh thường: "Anh nói muốn để cho tôi mất đi mọi thứ sao? Chỉ bằng loại người vô dụng như anh cũng có thể ư?"
"Bạch Tố Y, người chồng này của cô đầu óc bã đậu à? Những lời linh tinh như vậy có gì thú vị mà dám nói ra?"
Nghe thấy lời Lý Dịch Quân nói, Bạch Tố Y cảm cảm thấy hơi mất mặt.
Ngay cả thân phận đối phương như thế nào mà Lâm Thiệu Huy cũng không biết lại còn dám nói hươu nói vượn.
Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao?"
Chỉ là...!Lâm Thiệu Huy chỉ cười lạnh mà không giải thích gì.
Không phải là anh nói linh tinh, đối phương sẽ biết rất nhanh thôi.
"Bây giờ, cô một là cút khỏi đây, hai là ăn thêm cái tát bên còn lại cho cân!" Lâm Thiệu Huy lạnh lùng nhìn Lý Dịch Quân và nói.
"Anh!" Lý Dịch Quân tức không có chỗ để phát tiết nhưng lại không dám tiếp tục trêu chọc kẻ điên.
Lâm Thiệu Huy cười lạnh một tiếng rồi sau đó kéo Bạch Tố Y đi đến cửa khách sạn.
Mà lúc này, ánh mắt Lý Dịch Quân nhìn bóng hai người dần khuất sau cánh cửa tràn ngập sự thù hận.
"Bạch Tố Y, sao tự dưng con lại về đây? Sao sắc mặt của con sao lại kém như vậy?" Hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn lúc này mới để ý đến vẻ mặt của con gái.
Hai người liếc một một cái đã nhìn ra được vẻ mặt của Bạch Tố Y khác thường.
"Hai vợ chồng son cãi nhau hả?" Thẩm Ngọc Trân cũng quan tâm hỏi cô.
Bạch Tố Y đau xót cười khổ một tiếng.
Cô không muốn để cho ba mẹ lo lắng nên chỉ có thể lắc đầu nói: "Con không sao!" Cô biết rằng một khi để cho ba mẹ mình biết Lý Dịch Quân đã trở về thì chỉ sợ đến lúc đó hai người sẽ điên lên mà đi tìm cô ta tính sổ.
Nghe thấy thế, Lâm Thiệu Huy thở dài rồi sau đó tự động chuyển đề tài câu chuyện sang hướng khác: "Ba, mẹ, vì hôm nay Tố Y đã đàm phán được một chuyện lớn cho nên cô ấy đang cực kỳ vui vẻ, đến bây giờ còn chưa hồi phục lại tinh thần nữa đấy."
Nghe thấy lời Lâm Thiệu Huy nói, hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn đã tin đó là sự thật nên hai ông bà cười nói: "Đây là một chuyện tốt đáng để ăn mừng! Phục vụ, thêm ba chai Mao Đài nữa!"
Nhưng khi rời khỏi hội trường, tuy rằng Bạch Tố Y đã cố gắng nở nụ cười che dấu nhưng cô vẫn cười một cách miễn cưỡng như trước.
Tuy rằng Lâm Thiệu Huy đau lòng, nhưng anh cũng không biết nên an ủi cô như thế nào.
Đi được nửa đường, Bạch Tuấn Sơn vào nhà vệ sinh một lát, chỉ là khi đi ra đã lại gặp một chút chuyện.
Ban đầu, ông ta đang đi, nhưng một người phục vụ trẻ vừa đi đến đã va phải vào lồng ngực ông ta khiến cả hai người đồng thời ngã xuống đất, mà cái khay người phục vụ bê trong tay cũng bay ra ngoài, những đồ trên đó đều rơi hết xuống mặt đất.
Bạch Tuấn Sơn đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng ông ta lại vội vàng hỏi người vừa va vào ông ta và thậm chí còn vội vàng giơ tay ra nâng đối phương dậy:
"Người anh em, cậu không sao chứ? Có nặng lắm không?"
Chuyện tiếp theo khiến ông ta không ngờ tới.
Người phục kia lại hất tay Bạch Tuấn Sơn ra rồi đứng chửi ông ta: "Ông già này, mắt ông bị mù đúng không? Ông vội đi đầu thai đó hả?".