Mà lúc này, nghe thấy lời nói lớn lối kia của Lâm Thiệu Huy, lông mày của Lâm Tuấn Thiên cũng bắt đầu nhíu chặt lại.
Thực sự không nghĩ ra cái tên kia lấy tự tin ở đâu ra mà nói với anh ta những lời này.
Chẳng lẽ là bởi vì cái tên tông sư Lâm kia sao?
Lập tức, trong lòng của anh ta có một loại cảm giác khó chịu bất an, thật giống như có sự việc gì đó không tốt đang chờ anh ta vậy.
Tên vô dụng kia vậy mà có thể khiến anh ta cảm thấy sợ hãi à?
Chẳng qua là loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu, bởi trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của anh ta đã nhìn đến một người đàn ông màu da trắng bệch cách đó không xa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi quần jean, dưới chân đi giày vải, nhìn qua trông như một thanh niên bình thường.
Nhưng chỉ có Lâm Tuấn Thiên mới biết được người đàn ông trước mắt này đáng sợ đến mức nào.
Anh ta tận mắt mắt nhìn người đàn ông này dùng tay không xé xác một vị đại tông sư còn sống, dùng sức lực của mình đấu lại một nhóm người mà không bị yếu thế.
Anh ta được mệnh danh là thiên tài trăm năm hiếm có nhất ở Nam Hà từ trước đến nay, pháp sư trẻ tuổi nhất của giáo pháp cổ ở Nam Hà - Liễu Gia Huy.
Một vị đại tông sư nay mới ba mươi tuổi, đây chính là nhân vật tuyệt đỉnh của An Nam.
Mà lúc này đây, Lâm Tuấn Thiên vậy mà quỳ gối với Liễu Gia Huy một mực cung kính nói: “Thầy phép trẻ, vị tông sư Lâm kia đã đang trên đường rồi, một lát nữa có thể phải nhờ cậy ngài rồi!?”
“Yên tâm, giáo pháp cổ tôi một khi đồng ý ra tay, thì sẽ không nuốt lời, chỉ là anh cũng đừng quên lời hứa của anh.” Liễu Gia Huy nhàn nhạt nhìn về phía của Lâm Tuấn Thiên.
Sở dĩ anh ta chịu đồng ý ra tay đối phó với một vị đại tông sư là bởi vì trước kia Lâm Tuấn Thiên đồng ý với anh ta, chỉ cần anh ta có thể giết chết tông sư Lâm, như vậy sau khi Lâm Tuấn Thiên trở thành chủ nhân nhà họ Lâm, anh ta chắc chắn hầu hạ giáo pháp cổ bọn họ.
Bây giờ, giáo pháp cổ bọn họ đã có thực lực rồi, nhưng sức ảnh hưởng lại vẫn còn không đủ.
Vì vậy nên bọn họ muốn nhờ vào năng lực của nhà họ Lâm.
Hay nói cách khác, biến Lâm Tuấn Thiên trở thành đầy tớ của giáo pháp cổ, suốt đời nghe theo sự sai khiến của giáo pháp cổ.
Nhưng chỉ cần có thể cướp lấy vị trí chủ nhà, Lâm Tuấn Thiên cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, làm chó thì làm chó thôi.
“Tất nhiên, giáo pháp cổ đại ân đại đức, Tuấn Thiên nhất định suốt đời không quên!” Lâm Tuấn Thiên trịnh trọng nói, trên khuôn mặt hiện ra vẻ kính nể sâu sắc.
“Thầy phép trẻ, thực lực của tông sư Lâm kia không thể khinh thường.
Trước đó không lâu, anh ta mới giết một vị đại tông sư, ngài xem…”
Hả?
Liễu Gia Huy sắc mặt lập tức phát lạnh nói: “Anh cảm thấy tôi không bằng anh ta?”
“Tất nhiên không phải!” Lâm Tuấn Thiên vội vàng phủ nhận, lông tơ cả người bắt đầu dựng đứng lên, trong nháy mắt mồ hôi lạnh lại lập tức ứa ra: “Cho dù tên kia có bản lĩnh to lớn thế nào, đối mặt với thầy phép trẻ cũng là chỉ có một con đường chết, điểm này tôi không chút nghi ngờ.”
“Hừ!” Liễu Gia Huy lập tức hừ lạnh một tiếng nói: “Anh biết thì tốt! Hơn ba mươi năm nay Liễu Gia Huy tôi đến bây giờ chưa gặp được đối thủ, không cần biết tên tông sư Lâm kia là thần thánh phương nào, nhưng nếu chống lại tôi cũng chỉ có một con đường chết.”
“Phải phải phải…” Lâm Tuấn Thiên vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng vào lúc này dần dần thả lỏng ra.
Trong lòng lúc này cũng vô cùng chắc chắn, chỉ cần tối nay Lâm Thiệu Huy dám đến thì anh ta nhất định sẽ chết là điều không thể nghi ngờ.
Người đàn ông trước mắt này đủ để băm anh ta ra thành nghìn đoạn.
Thế nhưng, ngay vào lúc này...!
Ầm!
Cửa lớn của sân trong, ầm ầm bị đá tung ra, trong nháy mắt liền bị vẻ mạnh mẽ cứng rắn này xé nát tan biến thành bột vụn.
Sau đó, một dáng người rắn rỏi bỗng nhiệt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người.
“Lâm Thiệu Huy!” Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Lâm Tuấn Thiên lập tức nổi giận đùng đùng, trong mắt nồng nặc tràn đầy sát khí.
Sau đó, khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười tàn bạo, chỉ cần giết được Lâm Thiệu Huy, vậy thì bước chân trèo đến đỉnh chủ nhân của anh ta lại càng tiến thêm một bước.
Chẳng qua là tiếp theo, lông mày của anh ta lại nhíu chặt một cái, tức giận nói: “Tông sư Lâm đâu? Bảo anh ta lăn ra đây chịu chết!”.