Đừng nói đến anh ta, ngay cả Chu Ngọc Thanh ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, mặc dù bà ta đang ở nước ngoài nhưng bà ta vẫn thường xuyên đọc tin tức tài chính kinh tế.
Mà tất cả những người ngay trước mắt này bà ta đã thấy qua trong bản tin tài chính, hơn nữa bà ta đã nhìn thấy họ hơn một lần.
Trời ạ!
Bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày, bà ta lại có thể nhìn thấy người thật!
Ngay lúc này!
Trịnh Đồng Niên và những người khác sau khi nhìn thấy hai mẹ con bà ta, họ cũng nở một nụ cười ôn hòa.
Lập tức!
Coi mẹ con bọn họ như khách của nhà Lâm Thiệu Huy, vì vậy họ mới có thể khách khí thế này.
Hai mẹ con nhà này nhất thời thụ sủng nhược kinh, khó mà tin được những người nhân vật lớn này thế mà khách khí với bọn họ như vậy.
Trong mắt bọn họ, hai mẹ con nhà bọn họ chỉ là những con kiến hèn mọn, thậm chí còn không đủ tư cách để đối phương xem trọng liếc nhìn bọn họ một cái.
Mà lúc này!
“Mấy người đến rồi à?”
Lâm Thiệu Huy bước ra ngoài, vẻ mặt hờ hững hỏi thăm đám người Trịnh Đồng Niên.
Gì!
Mẹ con Chu Ngọc Thanh nhất thời cả kinh, sau đó tức giận đùng đùng khiển trách Lâm Thiệu Huy:
"Rác rưởi, mày câm miệng cho tao! Mày cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì, mày có tư cách để nói chuyện với mấy vị ông chủ này sao?"
"Lâm Thiệu Huy, mày có liêm sỉ tí đi được không? Cứ làm như rất thân quen với người ta vậy.
Rác rưởi giống như mày, đủ tư cách để quen biết mấy vị này chắc? "
Rác rưởi?
Nghe cách xưng hô này, nhất thời làm cho đám người Trịnh Đồng Niên thay đổi sắc mặt.
Ngay lập tức hiểu được rằng hai mẹ con trước mặt họ hoàn toàn không phải là khách của Lâm Thiệu Huy, mà là kẻ địch!
Lâm Thiệu Huy nhếch khóe miệng lên, nghiền ngẫm nở nụ cười:
“Chưa chắc, lỡ như tôi thực sự biết thì sao?”
Phụt!
Ha ha ha!
Hai mẹ con Lư Đan Thanh điên cuồng bật cười, lắc đầu nguầy nguậy.
"Lâm Thiệu Huy ơi là Lâm Thiệu Huy, nói mày béo mày vẫn còn thở.
Mày thì tính là cái thứ gì? Tao thấy người ta ngay cả nhìn thẳng cũng không liếc nhìn mày một cái đi?"
"Lâm Thiệu Huy, tao khuyên mày vẫn không nên nói lung tung thì tốt hơn.
Nếu mày chọc giận những vị này, cẩn thận mày sẽ chết không được tử tế đó!”
Cái gì!
Nghe những lời nói của hai mẹ con này, vẻ mặt của đám người Trịnh Đồng Niên triệt để âm trầm xuống.
Mà Diệp Thế Hào lại trực tiếp gầm lên giận dữ:
"Hỗn trướng! Câm miệng lại cho tao!"
Ha ha ha!
Nhìn thấy sự Diệp Thế Hào phát cáu, Chu Ngọc Thanh nhất thời phá lên cười lớn:
“Lâm Thiệu Huy, mày nhìn xem tao đã nói gì, ông chủ Diệp đã tức giận rồi, mày chờ chết đi!”
Nhưng rồi!
Chát!
Tiếp theo đó, trên mặt Chu Ngọc Thanh bị ăn một cái tát thật mạnh.
Diệp Thế Hào ra tay đánh người, vẻ mặt dữ tận tức giận hét lên:
“Tao đã bảo mày câm miệng cơ mà!”
Chu Ngọc Thanh bị một cái tát đánh ngã xuống đất, hai má lập tức sưng lên, kinh hãi nhìn Diệp Thế Hào.
“Ông chủ Diệp, ông đang làm gì vậy, từ trước tới giờ tôi vẫn chưa từng mạo phạm ông.”
Chỉ là!
Diệp Thế Hào cười lạnh nói:
“Quả thực bà không mạo phạm tới tôi, người bà đắc tội còn đáng sợ hơn tôi gấp trăm lần!”
Cái gì!
Nói vậy là sao?
Hai mẹ con Chu Ngọc Thanh đều mơ hồ, cảm thấy rối bời, ông chủ Diệp đang nói về cái gì vậy?
Thế mà, một cảnh tượng kinh hoàng lại diễn ra!
Đám người Diệp Thế Hào, nhất tề đi về phía Lâm Thiệu Huy, sau đó đồng thời cúi đầu chào Lâm Thiệu Huy, lễ độ cung kính nói:
“Anh Lâm!”
Ầm!
Bầu không khí hoàn toàn đóng băng vào lúc này!
Lâm...!anh Lâm?
Khi nghe đến cái cách xưng hô này, mẹ con Chu Ngọc Thanh đều chết lặng, khó tin vào tai mình.
Một đám đại ca cùng nhau nhất tề cúi đầu chào Lâm Thiệu Huy, cùng nhau gọi cậu ta là anh Lâm?
Đây đều là những nhà quyền quý hàng đầu ở Nam Giang đó!
Có người nào mà giá trị con người không phải trên 10 tỷ đô đâu?
Bây giờ thế nhưng lại ở trước mặt đồ rác rưởi ở rể Lâm Thiệu Huy này cung kính như vậy, gọi cậu ta là anh Lâm sao?
Đây, là đang đùa giỡn gì thế?
Bọn họ cảm thấy gần như bị dọa đến tê liệt, dù sao thì vừa rồi họ còn nhục nhã Lâm Thiệu Huy như thế, mang cậu ta bỡn cợt không đáng một đồng.
Kết quả là bây giờ, toàn bộ những nhà quyền quý hàng đầu Nam Giang đều cùng nhau tới thăm hỏi?
Bọn họ trợn tròn mắt!
Những người đặc biệt như này, thế mà thực sự đến để tìm Lâm Thiệu Huy?
Nhưng Lâm Thiệu Huy vẫn thần sắc như thường, nói tránh đi:
“Các cậu đến đây để tìm Bạch Tố Y hả?”
Đám người Diệp Thế Hào làm sao có thể không biết câu nói này của Lâm Thiệu Huy có ý gì được cơ chứ?
Ngay tức khắc, gật đầu nói:
“Đúng vậy, chúng tôi có một số văn kiện khẩn cấp cần tổng giám đốc Bạch ký tên.”
Bạch Tố Y?
Tổng giám đốc?
Hai mẹ con Chu Ngọc Thanh càng thêm bối rối hơn nữa.
Bạch Tố Y trở thành tổng giám đốc khi nào?
Mà lúc này!
Bạch Tố Y bước ra ngoài, nghi hoặc hỏi:
“Văn kiện khẩn cấp gì vậy, không thể đợi đến ngày mai đến tập đoàn rồi nói sao?”
Giọng điệu đó hoàn toàn là giọng điệu của cấp trên quở trách cấp dưới!
Ầm!
Chu Ngọc Thanh cùng Lư Đan Thanh đột nhiên cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung, Bạch Tố Y lại dùng thái độ như vậy với một đám nhân vật lớn trước mặt này?
Bọn họ là đang mơ à?
Bạch Tố Y lại trở nên ưu tú như vậy sao?
Đủ để ra lệnh toàn bộ Nam Giang?
Còn Diệp Thế Hào nói:
"Là văn kiện liên quan đến việc xuất khẩu vắc-xin phòng bệnh viêm phổi loại mới, cần phải có chữ ký của chị gấp, bên phía chủ tịch thành phố vẫn đang chờ hợp đồng ở công ty, thế nên chúng tôi vội vàng chạy tới đây."
Choáng váng!
Càng thêm mơ hồ!
Thị trưởng, đích thân đến công ty của Bạch Tố Y để lấy văn kiện?
Nếu chuyện này không phải do chính miệng mấy ông lớn nói ra, thì Chu Ngọc Thanh và Lư Đan Thanh quả thật nghi ngờ liệu đối phương có bị điên hay không.
Lúc này, Lư Đan Thanh đã triệt để bị dọa sợ đến ngu người!
Vắc-xin phòng bệnh viêm phổi loại mới?
Chính là cái đã náo động toàn cầu những ngày gần đây?
Ngay lập tức, anh ta hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tố Y:
“Công ty của cô tên là gì?”.