Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1280: 1280: Chương 1362





Nghe những lời này!
Sắc mặt của mấy người nhân viên an ninh liền trầm xuống ngay lập tức, cung kính nói với Lâm Thiệu Huy:
"Anh Lâm, anh có muốn chúng tôi đuổi bọn họ đi không?"
"Hoặc là chúng ta nên dạy cho hai người đó một bài học để cho bọn họ biết được là chúng tôi không phải bị cậu mua chuộc!"
Lâm Thiệu Huy cười ha hả nhưng lại lắc đầu và nói:
"Không cần đâu, nếu như bọn họ đã không tin vậy thì để tôi sẽ khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục nhận thua!"
"Đưa tôi đến Dinh thự trên núi Phú Xuân đi!"
Nhưng chỉ là!
Chu Ngọc Thanh và Lư Đan Thanh căn bản còn không quan tâm chút nào đến những lời anh, thay vào đó họ còn cười lạnh, chế giễu anh và nói:
"Được, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ nữa đi!"
"Đúng là giắt một con chuột chết trên eo mà cứ tưởng mình là thợ săn, tôi lại muốn xem xem anh vào Dinh thự trên núi Phú Xuân bằng cách nào!"

Sau đó, một nhóm người liền đi đến Dinh thự trên núi Phú Xuân, vừa mới nhìn thoáng qua một chút đã cảm thấy vô cùng chấn động rồi, đây nào có giống một căn biệt thự chứ?
Đây phải được gọi là một trang viên cực lớn!
Dinh thự này có diện tích ít nhất là một trăm mẫu, tổng diện tích của ngôi nhà đã lên tới hơn 10.000 mét vuông cực kỳ khoa trương!
Cả gia đình nhà Bạch Tố Y như đã chết lặng!
Người đội trưởng đội bảo vệ vừa rồi nói đây là căn nhà của Lâm Thiệu Huy, bọn họ làm sao có thể tin được cơ chứ?
Lâm Thiệu Huy sao có thể có bản lĩnh như vậy được?
Hơn nữa bọn họ cũng không dám ngờ rằng, đời này của mình có thể sống trong một căn nhà như thế này!
Phong cách kiến trúc cổ kính kỳ lạ ấy, vừa nhìn là đã cảm nhận được giá cả đắt đỏ của nó rồi!
Và cho dù là Lư Đan Thanh thì lúc này trên gương mặt của anh ta cũng mang theo một sự ngưỡng mộ sâu sắc:
"Nghe người ta đồn rằng Dinh thự trên núi Phú Xuân này là nơi ở của hoàng tử trong thời cổ đại, sau đó nó đã được cải tạo và xây dựng lại sau khi được ông chủ của Vịnh Ngự Long mua lại, ai có thể sinh sống ở đây là đã tượng trưng cho địa vị của người đó!"
"Bản đồ Dinh thự trên núi Phú Xuân này, chỉ tính tiền tài sản thì mỗi năm đã có giá trị hơn 150.000 đô, đây không phải là nơi mà người bình thường có thể ở được!"
Nghe thấy Lư Đan Thanh nói những điều này, cả gia đình Bạch Tố Y liền trở nên choáng váng hơn, càng nghe càng có cảm giác như Lâm Thiệu Huy đang nói khoác.

Bạch Tố Y nghe vậy thì cũng không khỏi chau mày, mặc dù Mewithe đối xử rất khách sáo với bọn họ nhưng đột nhiên lại tặng cho Lâm Thiệu Huy một căn biệt thự trị giá hơn một tỷ đô la Mỹ thế này thì thật sự quá mức khó tin, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?
"Lâm Thiệu Huy, mau đưa chúng tôi đi mở mang kiến thức một chút đi!"
Chu Ngọc Thanh giở trò xấu xa khích đểu, nói.

Mà lúc này Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trâm cũng bất lực thở dài, chuyện đã đến mức này rồi bọn họ cũng không biết phải làm sao.

Đây là Lâm Thiệu Huy tự mình gây chuyện, giờ thì không giải quyết được nữa rồi!
"Thôi bỏ đi, em còn có chút chuyện ở công ty.

Lâm Thiệu Huy, anh đưa em về công ty đi!"
Lúc này Bạch Tố Y mới bắt đầu lên tiếng, cô đang nói chuyện với anh nhưng cũng giống như đang dùng giọng điệu ra lệnh cho anh đi về ngay lập tức vậy.

Bởi vì cô chỉ sợ rằng Lâm Thiệu Huy không biết sống chết là gì mà lại đi tìm đường chết một lần nữa!
Có điều!
Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không để ý đến anh ta, mà chủ động sải bước, nhanh nhẹn đi vào Dinh thự trên núi Phú Xuân.

"Ha ha ha, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!"
Chu Ngọc Thanh cười trên nỗi đau của người khác, bà ta còn tưởng rằng Lâm Thiệu Huy đã bị k1ch thích bởi sự khiêu khích của mình nên mới kích động như vậy.

Ngay lúc đó, bà ta liền liếc nhìn Thẩm Ngọc Trân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Ngọc Trân ơi Ngọc Trân, người con rể này của bà sắp xong đời rồi.

Bà phải biết rằng người có thể mua được chỗ này thì chắc chắn sẽ là người có lai lịch khủng khiếp như thế nào! Thế mà con rể của bà lại dám giả danh làm chủ nhà, nếu để cho người đó biết được, thì chỉ cần anh ta động khóe môi cũng có thể khiến cho con rể của bà chết không có chỗ chôn!”

Chỉ là!
Ngay tại thời điểm bà ta vừa dứt lời!
Cánh cửa của trang viên đột nhiên được mở ra, sau đó một nhóm người giúp việc, quản gia, tài xế và cả người làm vườn đều từ trong nhà bước ra, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ cung kính và cẩn thận.

Cả một cảnh tượng này làm cho Bạch Tố Y và những người khác choáng váng, chỗ này ít nhất cũng phải khoảng ba, bốn mươi người đó nhỉ?
Tất cả đều là người làm trong Dinh thự trên núi Phú Xuân này!
Trời ạ!
Nếu như được sống ở đây có khi đến việc đi vệ sinh xong cũng có người chờ sẵn để giúp lau mông mất!
Đây mới chính là sự hưởng thụ thực sự của cấp Đế Vương chứ!
Sau đó, những người làm liền dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, rồi sau đó dưới ánh mắt gần như phát điên của mọi người ở đó, bọn họ liền cung kính cúi đầu thật thấp để chào Lâm Thiệu Huy:
"Ngài Lâm, ngài đã trở về!".